*Có bạn muốn thêm chap :v
Freen nằm trên sofa từ tối hôm qua đến chiều hôm nay, cô không ăn không uống gì mà chỉ nhìn bầu trời bên ngoài, từ màn đêm đen đến nền trời đục ngầu còn mưa thì rả rích suốt ngày, đến khi chập tối lại rớt rơi những hạt tuyết trắng xóa. Trông Freen y hệt như cái ngày cô ở nhà thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó là quyết định rời đi. Nhưng có lẽ lần này thì không, cô không thể đi đâu cả, vì có trốn nơi cùng tận đại dương hay đỉnh núi cao thì niềm đau vẫn đuổi theo phía sau, dày vò bóp nát trái tim đã chằng chịt vết thương này. Vậy nên cô chỉ biết nằm đó.
Tiếng chuông cửa bên ngoài vang liên hồi nhưng cô chẳng buồn ra mở, đợi lâu quá nên Santo lấy thẻ từ hôm qua lúc đến anh nhìn thấy dưới sàn nhà, là do Becky lúc trước ném vào. Thấy Freen vẫn y như hôm qua nằm trên sofa anh liền vội vàng chạy tới, nhưng may sao cô vẫn đang mở mắt.
Santo: "Ôi trời, cậu lại làm tớ sợ nữa rồi." - "Đây, ăn một chút gì đi, nhìn cậu chắc chẳng ăn gì hôm qua giờ đúng không?"
Freen vẫn im phăng phắc chẳng chút phản ứng nào.
Santo: "Nào, cậu ăn một chút gì đi, cậu không thể trụ nổi mà không ăn gì được."
Anh lúc này trông giống ông Sanun khi đó, hết lời khuyên nhủ cô nhưng chỉ toàn nhận lại sự lặng thinh.
Santo: "Freen, tớ biết cậu rất đau khổ, nhưng cậu cứ thế này thì cũng chẳng bớt đau một chút nào cả. Chẳng phải cậu nhờ Alden đi tìm hiểu sao, cậu không ăn gì thì đến lúc cậu ấy trở về thì cậu đã kiệt sức không còn làm gì được nữa. Cậu muốn vậy sao?"
Freen vẫn nằm yên một chỗ, Santo cũng bất lực không nói nữa. Một lát sau cô ngồi dậy, cầm muỗng lên tự mình ăn tô cháo Santo mang đến, Freen chẳng nếm ra được mùi vị gì, cũng không biết ngon hay dở, cô chỉ ăn như một cái máy được lập trình như vậy, vì điều cần thiết bây giờ chỉ là đủ sức để trôi qua một ngày nữa.
Cô ăn xong lại quay trở về nằm như lúc trước, Santo dọn dẹp tất cả rồi cũng lủi thủi trở về, anh biết những lời mình nói sẽ chẳng xoay chuyển được Freen, vậy thì chẳng nên nói gì nữa. Anh đi đến nhà cô, ông Sanun đang đi công tác vài hôm nên trong nhà chỉ có mỗi bà Meh, Santo đành phải nói sự thật cho bà nghe về chuyện cô trở về nhưng không muốn bố mình biết rồi nhờ bà đến căn hộ chăm sóc. Dĩ nhiên là bà Meh đồng ý, bà đến căn hộ nơi cô ở, vừa bước vào đã cảm nhận sự lạnh lẽo chưa từng có. Bà ở nhà Chankimha bao nhiêu năm nay, kể cả lúc mẹ cô mất cũng không đến nổi thế này.
Bà Meh: "Freen con à!"
Freen bất ngờ quay sang nhìn: "Bà Meh, bà vẫn khỏe chứ?"
Bà Meh: "Bà ổn, nhưng con thì không, phải không?"
Freen luôn coi bà như một người thân của mình, người chăm sóc cô từ khi mẹ mất đi đến lúc có thể tự làm tất cả mọi việc: "Vâng, con không hề."
Bà ngồi xuống vuốt mái tóc cô như khi còn nhỏ: "Thật tốt khi con có thể nói rằng mình không ổn!"
Freen: "Vì con không đủ sức để che giấu."
Bà Meh: "Ngoan, ngủ một giấc liền có đồ ăn ngon, được không?"
Freen: "Vâng, cứ vậy nhé!"