CHAP 38

281 15 0
                                    

Cảnh cửa thư viện mở ra, Becky gửi đồ rồi quẹt thẻ đi vào cửa. Nàng đang tìm một số sách về Hóa và Sinh học để tham khảo, Becky không giỏi những môn này nên muốn tự học thêm. Vốn dĩ định nhờ Freen hướng dẫn nhưng chị ấy có vẻ bận quá nên đành tự lực cánh sinh vậy.

Có hai dãy sách về Hóa và Sinh học, rất nhiều đầu sách khác nhau. Nàng đi vòng vòng vẫn chưa lựa được quyển nào thích hợp, nhớ lại những gì Freen hướng dẫn trước đây, Becky chọn những cuốn cơ bản để ôn chắc nhưng nội dung nền tảng. Tiếc mỗi một điều là những cuốn đó không biết ai để trên kệ tầng ba, nàng với với tay một lúc mà không lấy được. Tính đi tìm một cái ghế đứng lên thì một chàng trai đi đến lấy nó xuống giùm Becky.

"Cậu muốn lấy cái này?" - Cuốn sách được đặt trước mặt Becky.

"À cảm ơn cậu."

Chàng trai ấy lướt qua nàng rồi đi qua, cậu ta đang tìm đọc mấy quyển nâng cao, thông qua những cuốn cầm trên tay Becky có thể đoán được. Nhưng thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt, nàng quay lưng trở về bàn học chung, lấy sách vở ra bắt đầu ôn tập.

30 phút sau, một mùi hương khá quen xông vào mũi Becky, nàng vốn đang tập trung giải bài thì một người đến bên cạnh rồi kéo ghế ngồi. Ở đây cũng khá đông nên việc ngồi san sát nhau cho đủ chỗ là chuyện bình thường. Thế nhưng cơ duyên nào mà lại lài chàng trai lúc nãy chứ?

Becky ngó sang một chút rồi cũng quay lại, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Trở lại bài vở, nàng làm mãi một bài mà vẫn không ra được kết quả, giấy nháp gạch bỏ đã 3 tờ liền, những lúc bí bách thế này ước gì có Freen ở đây thì tốt biết mấy. Cô sẽ cười dịu dàng xoa đầu nàng rồi dùng một giọng nói êm dịu giải thích từ đầu đến cuối, chỉ cần nghe một lần liền hiểu ngay. Nhưng Freen không có ở đây, Becky đã đâm sầm vào ngõ cụt.

"Cậu ổn không?"

Giọng nói cất ra từ bên trái Becky, cậu ta thấy nàng cứ vò đầu rồi lại bặm môi, xé bỏ mấy tờ giấy liền còn để ngổn ngang trên mặt bàn. Chắc mẩm trong đầu là làm bài không được nên mới khó chịu như vậy, mở lời hỏi thăm một chút.

"À không sao, tớ làm mãi không ra nên bực tức chút thôi."

"Cậu cần giúp không?"

Cậu ta đã liếc nhìn sơ qua trang giấy Becky đang ghi, ra là một bài tập Hóa, cũng không phải bài quá khó, chỉ cần hiểu được bản chất liền làm được. Nhìn Becky quẫn bách quá nên ra tay giúp đỡ chút cũng không sao.

"Ờm ..." - Ngại lắm, Becky gãi gãi đầu, nhưng giờ mà để nàng tự làm thì không biết đến bao giờ mới xong. Cậu ta chắc học giỏi môn này nên mới lựa mấy cuốn nâng cao, hỏi bài một câu cũng đâu có gì sai.

"Tớ không hiểu sao mà làm mãi vẫn không ra."

"Đâu tớ xem đề chút nào."

______

Cứ thế một buổi chiều Becky ôn bài cùng chàng trai mới gặp lần đầu kìa, cậu ta tuy nói không dễ hiểu như Freen nhưng cũng không khó lắm, vả lại chỉ là những bài cơ bản, Becky hoàn toàn nắm được. Hai người thoải mái thảo luận với nhau, đôi khi Becky hỏi những câu khá vô tri nhưng cậu ta vẫn điềm tĩnh đáp lại, không hề nóng giận hay khó chịu chút nào. Thiện cảm nàng dành cho cậu bạn này cũng tăng lên một chút.

"Cảm ơn cậu nhé! Tớ không giỏi mấy môn thế này" - Becky cười ngượng ngùng.

"Không sao, cậu hiểu hết rồi chứ?"

"Ừm, hiểu cả rồi."

Cuộc nói chuyện có lẽ nên dừng ở đó thôi nhưng thật thất lễ khi chẳng biết người vừa giúp mình tên gì, Becky đã nghĩ vậy.

"Mà cậu tên gì?"

"Cậu gọi mình là Nop được rồi."

Nop thu dọn sách vở trên bàn của mình, cả một buổi chiều mãi giúp Becky nên cậu cũng chẳng học được gì nhiều. Nop lấy thẻ mượn sách thư viện ra, đành phải mượn về nhà đọc vậy. Như một cách thông thường với nhau, họ chào tạm biệt rồi rời đi theo hai hướng trước cửa thư viện. Một buổi chiều không có Freen khiến Becky nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thật khó khăn, nhưng rồi theo một lẽ vô duyên vô cớ nào hay định mệnh đã an bài như thế, Nop đã tốt bụng giúp nàng.

5h Becky trở về nhà sau chuyến xe bus bắt từ gần cửa thư viện, gia đình nàng có tài xế nhưng nàng không thường xuyên gặp ông ta, vẻ ngoài có vẻ dữ tợn nên cô gái nhỏ cũng không muốn gần gũi. Đi xe bus cũng tốt, ngắm nhìn thành phố giờ tan tầm, đường thì đông đúc xe cộ và dường như ai cũng vội nhanh chân về nhà. Becky thầm nghĩ "chắc Freen cũng bận rộn như thế, thật hối hả".

@srchafreen

Bec, em đã về chưa?

@beccca___

Em vừa đến nhà, hôm nay em đi bus về nên mất chút thời gian

@srchafreen

Cuối tuần chị rảnh một buổi, đi cùng nhau nhé

@beccca___

Vâng, sang đón em

Thế đấy, đâu cũng vào đấy. Becky đã dâng lên trong lòng những niềm vui sướng khó tả, nàng biết mình sẽ phải chờ đợi Freen và có lẽ họ không thể gặp nhau một cách thường xuyên. Nhưng Freen sẽ luôn nhớ tới, chắc chắn. Cô gái nhỏ ôm trong mình chiếc điện thoại lăn lộn vài vòng trên giường, nàng không thể ngăn nổi nụ cười trên môi mình nhưng cũng không cần phải làm vậy. Em hạnh phúc. Hãy đến đón em, gặp em, em muốn nhìn thấy chị.

______

Còn tận 2 hôm nữa mới tới cuối tuần, sao mà thật dài đối với Becky, nàng muốn mình thật vội vã. Nàng mang tất cả những bài tập làm hết, những thứ nàng có thể làm, cả tuần này, tuần sau và đôi khi có những bài không cần phải làm nhưng nàng vẫn làm. Như một kẻ ngốc nhưng Becky muốn mình thật bận rộn, bởi vì đối với người bận rộn thì một tuần sẽ trôi qua rất nhanh. Sẽ thật nhanh để gặp Freen, nhanh thôi.

"Ể Becky, cậu làm hết tất cả luôn đó hả? Cậu chăm học tớ biết nhưng có phải ... hơi quá rồi không?" - Irin nhìn vào tập của nàng mà trong đầu toàn hỏi chấm.

"Tớ rảnh nên làm được bao nhiêu thì làm, cả những bài của tuần sau, sau nữa."

"Cậu gặp chuyện gì à?"

"Không có."

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ