Ngay lúc trên tay Becky chỉ còn 2 phi tiêu và đã ném được 1 quả màu hồng, nàng ném trúng 1 quả màu xanh, được nhận thêm 2 phi tiêu nữa. Giờ thì Becky nhắm vào quả màu hồng kế bên, hơi cao nên nàng đã ngắm rất kỹ, hai hàng chân mày nhíu lại rất tập trung.
Bụp ...
Becky ngơ ngác nhìn cây phi tiêu trong tay lao về phía bong bóng, nàng còn chưa dùng một chút lực nào ném đi mà. Một hơi thở phả nhẹ phía sau lưng, khoảng cách này khá gần nên cảm nhận được rất rõ sự ấm nóng ập vào cổ nàng. Freen đã đứng phía sau, cầm tay Becky rồi ném thẳng về phía quả bóng màu hồng. Động tác rất dứt khoát, khuôn mặt Freen chẳng có chút cảm xúc nào, rất nghiêm túc. Becky quay đầu nhìn sang, góc nghiêng của Freen thực sự quá xuất sắc, chiếc mũi cao thẳng, khuôn hàm thon gọn, vành tai trắng trẻo, đặc biệt là cái má hơi bầu bầu, tưởng như quả bóng nước. Muốn chạm vào quá đi ...
"Một cái nữa thôi." - Freen chậm rãi nói với Becky, mặt vẫn đang chăm chú nhìn dãy bóng trên kệ. Có một quả dưới góc trái, hàng kề cuối. Nếu ném xuống thế này thì rất dễ lệch về phía quả màu vàng bên cạnh. Cô đi vòng qua người Becky đứng phía bên trái, lấy trong tay nàng một cây phi tiêu. Freen bỏ cây phi tiêu này trên bệ ngăn cách, cây còn lại trong tay nàng, cô nắm lấy bàn tay Becky để giúp nàng cầm chiếc phi tiêu thật chắc. Từ từ đưa tay lên hướng về phía quả bóng đã nhắm. Vì nàng đứng chếch khá xa nên Freen đưa tay còn lại vòng qua eo của Becky rồi kéo sang bên trái một chút. Becky như một búp bê hình người, mặc cho Freen di chuyển thế nào cũng không phản kháng. Trong đầu nàng giờ chỉ toàn là bóng dáng của Freen, hơi thở của cô, gương mặt của cô, bàn tay của cô.
Bụp ...
Quả màu hồng đã vỡ, hoàn thành 3 quả rồi. Ông chủ đi đến hỏi Becky muốn lấy con gấu bông nào nhưng nàng cứ đơ cả người ra không trả lời. Freen quay sang nhìn Becky ngây ngốc nhìn mình thì nhướng mày.
"Bec muốn con nào?" - Thật dịu dàng.
"Con thỏ." - Becky không nhìn lên kệ để gấu bông mà vẫn cứ nhìn Freen như vậy.
Thôi lọt hố mất rồi ...
_____
Chơi thêm một chút thì bọn họ ra về, Noey bảo sẽ tiễn bọn họ về rồi trở về nhà sau làm Irin cười tít cả mắt.
"Bọn họ hợp tính với nhau nhỉ?" - Freen nhìn cảnh tượng cặp đôi nhí nhố trước mặt mỉm cười.
"Ừm, Noey chịu được tính bày trò của Irin đã là tốt lắm rồi."
Becky từ lúc nhận con thỏ thì đầu óc cứ mơ mơ màng màng, đi theo sau lưng Freen rồi cứ nhìn nhìn góc mặt của cô, khi cô quay đầu lại thì cúi gầm mặt xuống. Freen còn trêu nàng, đứng lại chứ không đi làm Becky một đường tông thẳng vào người cô. Cảm thấy ngượng quá nên nàng đành vượt hẳn lên trên đi ngang hàng với Irin, để Freen đứng cười ở phía sau.
Về đến cửa khách sạn, Noey chào tạm biệt mọi người rồi quay đầu đi về nhà, nhà cậu ấy cách đây tầm 15 phút đi bộ, với con trai ở đây thì không xa lắm. Irin còn dặn dò cậu ta về đến nhà thì gọi ngay cho cô, bịn rịn mãi không thôi. Becky và Freen thì vào thang máy đi lên lầu trước, vừa đến cửa phòng của Becky thì Freen cất tiếng gọi.
"Bec, tặng em bó hoa này." - Freen đưa cho Becky bó tulip cô cầm trên tay, còn không quên tặng kèm một nụ cười ngọt ngào muốn ngất lịm.
"Vậy thỏ con nhận con thỏ này của em đi." - Becky đưa con thỏ lúc nãy nhận được cho Freen.
Cả hai cùng bật cười thành tiếng nhìn nhau, chẳng hề có hẹn trước mà suy nghĩ họ thật giống nhau. Freen mua hoa là tặng cho Becky nhưng đợi đến lúc về mới mở lời, còn Becky từ khi thấy con thỏ là đã muốn mang về cho Freen nhưng chơi mãi không được.
_____
Hai cánh cửa phòng đóng lại, Freen cầm con thỏ trên tay mỉm cười hạnh phúc, cô mân mê lớp lông bên ngoài, rất mịn. Becky ôm bó hoa trong lòng, mặt đỏ ứng hết cả lên, nàng còn đi tìm một cái ly uống nước nào đó để cắm vào.
"Này Becky, cậu ngưng cười được rồi đấy."
Từ lúc Irin về phòng đến giờ đã 15 phút rồi mà nàng cứ như sống trong thế giới riêng mình vậy, lấy từng cây bông ra nhìn ngắm rồi cắm vào cái bình cắm hoa nhỏ nàng đã chạy xuống sảnh để mượn.
"Irin, hoa này là Freen tặng mình."
"Tớ biết, Freen tặng nên cậu mới say tình như vậy chứ, cười như ngộ." - Irin về phòng thì đã thấy Becky ôm lấy bó bông, từng động tác đều như sợ làm trầy xước, nhẹ nhàng mức đến quá đáng.
"Không có." - Chối thì chối chứ cười thì vẫn cười.
"Ngưng. Ngưng cười lại đi."
Vẫn cười, lần này còn cười thành tiếng luôn, mặc kệ Irin có nói gì thì Becky cũng không thể dừng lại được, cố gắng kiềm xuống nhưng nhìn bình hoa lại nổi lên cười tiếp. Người ta giờ sống trên mây rồi chứ đâu sống dưới đất như Irin nữa.
"Cậu với P'Freen như vậy là gì? Tình trong như đã mặt ngoài còn e sao?" - Nhìn cái cảnh tượng Freen giúp Becky ném phi tiêu mà Irin không khỏi sửng sốt, hai người này, có cần phải mùi mẫn vậy không. Ghen tị, Irin chính là ghen tị.
"Tớ không quan tâm. Tớ thấy vui khi bên cạnh chị ấy và chỉ muốn thế thôi."
"Ơ hay, nay cậu cũng bắt trend trên tình bạn dưới tình yêu???" - Chỉ muốn thế thôi là muốn thế nào, sao không quen nhau luôn đi mà chỉ muốn thế thôi, logic gì khó hiểu quá Irin không nuốt nổi.
"Tớ với Jayden cũng đã từng như vậy, rất nhanh động lòng rồi đến với nhau. Nhưng sau khi chia xa thì lại nhận ra thật sự không hiểu nhau như mình nghĩ. Tớ không muốn lặp lại một lần nữa. Chỉ cần vui vẻ từng ngày thế này là được rồi, tớ muốn hiểu chị ấy hơn. Chuyện bước vào mối quan hệ tình cảm, lúc nào thích hợp thì sẽ đến thôi."
Không phải Becky chưa từng nghĩ đến mà là rút kinh nghiệm lần yêu với Jayden, nàng không muốn vội vàng yêu rồi lại nhận ra rằng một mối quan hệ cần nhiều hơn một chữ yêu. Chia tay với Jayden đã khiến nàng đau khổ như vậy, là lần đầu trong đời trải qua. Nếu điều này diễn ra một lần nữa với Freen, Becky cũng không biết mình sẽ ở bên cạnh ai để vực dậy nổi, nàng sợ hãi phải chia xa với Freen. Chúng ta có thể không là gì của nhau nhưng đừng xa nhau.
"Cậu vẫn còn buồn chuyện Jayden sao?"
"Không, tớ chỉ xem là một kỉ niệm về lần yêu đầu tiên, không muốn lần yêu sau cũng như vậy thôi."
Rời xa Freen ư? Không, không muốn.
_____