Freen: "Cậu bạn của em bị chị bắt cóc mấy hôm nay ấy."
Santo từ phía sau bước tới hệt như một chàng thư sinh nho nhã hay người thời nay gọi là soft boy chính hiệu.
Santo: "Tớ có bị ai bắt cóc đâu nào?"
Freen: "Vậy là tình nguyện rồi phải không?"
Santo: "Vậy sao? Tớ không biết."
Anh nhìn Freen với vẻ mặt có chút đắc ý. Vậy thì xem ra Freen cũng là bà mối tốt rồi, gieo duyên đã gặt được thêm một đôi bồ câu trắng phau cả cặp. Nhìn từ đầu đến chân, khỏi cần phải nói thì cũng biết hai người này bước ra cùng một nơi, đi cùng một xe, chỉ là giả vờ như kẻ đến trước người đến sau mà thôi.
Heng: "Hey Santo, hôm nay vuốt tóc đẹp đấy, đúng là đi cạnh người đẹp nên phải khác rồi."
Nam: "Cậu này, không tinh tế gì cả. Nhìn xem, người ta mặc đồ cặp với nhau như thế mà chỉ là người đẹp thôi sao."
Santo: "Được rồi được rồi, không đá xéo đá ngang tớ nữa mà."
Becky nói bằng giọng châm chọc: "Vậy đi thẳng vấn đề thì thế nào, P'Santo?"
Linda: "Là người yêu."
Santo quay sang nhìn Linda như kiểu anh chẳng nghĩ rằng cô gái này sẽ nói ra điều như thế, lại còn rất thẳng thắn không chút do dự hay ngại ngùng nào.
Freen: "Nào nào, cậu lại đây."
Cô vẫy tay gọi anh tiến lại gần chỗ mình, đợi Santo ngồi hẳn xuống thì đánh thật mạnh lên vai một phát đau điếng. - "Không nói với tớ một lời nào."
Santo: "Cậu ... cậu rõ ràng chỉ biết mỗi vợ cậu thôi lại còn trách. Tớ vừa định kể chuyện thì lại bảo vợ bảo ngủ sớm, vợ gọi ăn cơm, vân vân mây mây đủ thứ." - "Freen, người không có nghị lực nhất ở đây là cậu đó."
Nam: "Tán thành."
Heng: "Tán thành."
Vậy là cuộc đảo chính diễn ra trong chớp nhoáng, từ người bị gài vào thế vây dồn liền thoát thân trong phút chốc chỉ bằng cách lôi ra sự cuồng vợ của cô. Freen chỉ biết ngậm cục tức vào trong chứ cãi làm sao được, những lần Santo định tâm sự thì y như rằng Becky lại đến cạnh, mà vợ trước mặt thì phải ưu tiên hơn bạn thân qua tin nhắn rồi. Nàng đứng phía sau cũng ngại ngùng không kém, chỉ len lén mỉm cười vì sự yêu chiều của cô quá đáng yêu mất rồi.
Linda: "Khi nào thì chị sẽ nhận được tấm thiệp mời đây Freen?"
Heng: "Cậu phải nói bọn tớ biết sớm để chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ này."
Freen cười nhẹ, không vội vã đáp lời vì đó là điều mà cô đã suy nghĩ bấy lâu nay. Giá như đôi chân cô cũng lành lặn như bao người bình thường thì đã chẳng phải đợi đến tận bây giờ. Cô khao khát điều đó hơn ai hết, mong cầu một lễ đường hơn ai hết, nhưng ngay cả việc đứng cạnh cô gái mình yêu thương còn chưa làm được khiến Freen thấy nặng lòng rất nhiều.
Freen: "Sẽ nói cho các cậu biết sớm, đừng lo."
Thấy tâm tình cô không được thoải mái nên mọi người cũng không hỏi thêm gì nữa, câu chuyện đặt ra những điều chưa dám hỏi còn bỏ ngõ nhưng thôi, vì chẳng ai là không có cùng suy nghĩ, không sớm thì muộn mỗi người đều sẽ nhận trên tay tấm thiệp cưới trang trọng nhất mà thôi.