CHAP 104

428 21 2
                                    

Buổi sáng Becky tự lái xe đi làm, mới được Freen chở một hôm thôi mà giờ nàng đã thấy lười biếng việc đi làm một mình rồi. Cô xuất hiện và làm cuộc sống Becky đi vào một trật tự mới, trật tự phải gặp cô, càng nhiều càng tốt. Người ta nói con gái khi đang trong trạng thái yêu đương cuồng nhiệt thì da dẻ sẽ hồng hào còn nụ cười thì không bao giờ tắt. Điều đó đúng thật, Becky đã xinh đẹp bây giờ lại còn tràn đầy sức sống hơn nữa.

Rất may là những người đồng nghiệp của nàng không phải là những người thích buôn chuyện, họ thật sự đã giữ bí mật cho Becky nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thán. Becky vừa đến văn phòng đã bị hỏi xem hôm nay có được Freen đưa đi không, đã nhận lời tỏ tình chưa, vân vân mây mây các loại tò mò. Mãi đến khi sếp Henry trở vào và mở cuộc họp thì mọi người mới chịu ngừng lại.

Đúng 5h, đồng hồ vừa điểm là Becky đã mất dạng lập tức. Nàng đi thật nhanh xuống hầm xe công ty, lái xe một đường đến căn hộ hôm trước của Freen. Đỗ xe xong còn phải chỉnh trang lại một chút, thêm tí son, dặm thêm chút phấn. Freen thích vẻ đẹp tự nhiên hơn nên nàng không trang điểm đậm, xịt thêm một ít nước hoa nhẹ nhàng.

"Xinh đẹp rồi, đi thôi!"

Căn hộ của Freen nằm ở tầng 12, số nhà 1205. Becky vừa nghĩ đã thấy buồn cười, đến cả số nhà cũng là sinh thật của nàng, có phải là Freen cố tình không nhỉ? Nàng vừa đến cửa phòng thì Freen đã mở sẵn cửa, cô đã tính toán một chút thời gian nàng đến đây cả lúc Becky chỉnh trang ở trong xe.

Freen nói vọng ra: "Em đến rồi sao? Đi làm thế nào, có mệt không?"

Becky: "Không có, mọi thứ đều ổn."

Nàng đặt túi xách trên sofa rồi đi vào bếp xem thử. Freen không mang tạp dề, không biết cô đến đây khi nào mà trên người là bộ quần áo rất chỉn chu. Một chiếc quần tây đen, ở trên là sơ mi trắng nhưng trong lúc nấu ăn nên mở nút trên cùng cho thoải mái. Cô xắn hai áo lên để lộ ra cánh tay trắng trẻo, bàn tay thì luân phiên bận bịu. Freen bỏ gia vị mà cũng chẳng cần nêm nếm, giống như người đầu bếp chuyên nghiệp có thể kiểm soát được mùi vị.

Becky: "Chị búi tóc lên nhìn rất khác."

Freen không biết nàng đang đứng đây, cô quay sang nhìn Becky đang thờ thẫn nhìn mình. Bị sốc visual, nàng đang rơi vào trạng thái này. - "Khác thế nào?"

Becky: "Rất cuốn hút."

Freen bị lời khen của Becky làm cho bật cười, quay lại nhìn vào miếng bò đang chín, chắc là vừa kịp. Cô bước thật nhanh đến trước mặt Becky, hai ánh mắt say đắm nhìn nhau. Và điều gì nên đến cũng đến, Freen đặt lên môi nàng một nụ hôn, hơi thở của cô ấm nóng như thôi thúc Becky, hé môi đáp lại. Thật khó để dừng lại lúc này, cô chỉ định hôn lên môi nàng một cái nhưng giờ thì không được. Nàng choàng tay lên vai của Freen, kéo cô gần hơn với đôi môi, cứ thế hai người dán chặt vào nhau, môi lưỡi quyến luyến mãi không rời.

Freen giật mình: "Aaa, miếng thịt ..."

Cô quên mất miếng thịt trong chảo, may là Freen để nhiệt độ thấp nên chưa cháy nhưng nó đã chín quá mất rồi. Cô đặt tay trên trán chán nản nhìn miếng thịt, vốn định làm loại chín vừa cho Becky nhưng thế này thì không ngon nữa rồi.

Beck đi lại sau lưng lặng lẽ ôm từ đằng sau, áp mặt vào bờ vai cô - "Không sao, chị làm gì cũng ngon cả."

Freen mỉm cười nắm lấy bàn tay Becky, cô lấy hai miếng thịt đặt lên đĩa, thêm nước sốt tự làm và một ít lá thyme trang trí. Cô có làm thêm salad cà chua đặt ở trong tủ lạnh. Nàng giúp cô dọn đồ ăn ra bàn, Freen lấy ra một chai rượu vang đỏ.

Freen: "Em uống được chứ, không nặng lắm đâu."

Becky: "Không sao."

Hai người và một bữa cơm đầm ấm, họ nói chuyện với nhau vui vẻ sau một ngày dài. Ước mơ có một gia đình cùng Becky mà Freen nung nấu càng thêm khao khát hơn.

Becky: "Ưm... chị nấu ăn ngon thật đó, tự học sao?"

Freen: "Ừm, ở Mỹ chị sống một mình nên phải tự nấu mà, bà Meh đã dạy chị rất nhiều."

Becky: "Freen ở một mình ... không thấy cô đơn sao?"

Freen: "Có chứ, bất cứ nơi nào không có em, đều cô đơn cả."

Nàng lại ngượng ngùng vì những lời này, Freen đang tấn công Becky một cách toàn diện, bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Becky đổi chủ đề: "Sao nhà chị luôn bật đèn vàng vậy?"

Freen: "Vì đèn vàng tạo cảm giác ấm áp. Chị thích không gian thế này, không quá sáng cũng không quá tối. Bất cứ khi nào ở đây chị luôn cảm thấy mọi bước chân của mình được dẫn đường bởi trái tim, không phải là đôi mắt."

Becky: "Em thấy sự cô đơn trong đôi mắt chị."

Freen: "Em có thấy điều gì khác nữa không?"

Becky: "Điều gì?"

Freen: "Em." - "Ở đây đủ sáng để chị thấy em, đủ tối để chỉ thấy mình em."

Becky: "Chị học thả thính ở đâu vậy? Chị khác lúc trước nhiều lắm."

Freen bật cười: "Khác thế nào?"

Becky: "Chị như một gã xem việc tán tỉnh người khác như thú vui, bất cứ ai, bất cứ nơi nào cũng sẵn sàng chuốc say người khác bằng lời lẽ mật ngọt."

Freen: "Vậy em thì sao? Có bị chuốc say không?"

Becky nhấm một ngụm rượu: "Em không say vì chai rượu này đâu."

Cô liếm môi: "Vì em đang uống chưa đúng cách."

Ánh mắt Freen nhìn nàng như muốn nuốt chửng, cô thoáng hối tiếc vì hôm đó đã dừng lại, dục vọng đang dần dần thôi thúc cô muốn gần với Becky hơn, gần nhất có thể. Freen đứng dậy bước đến cạnh Becky - "Tối nay, em có thể không về không?"

_____

*chuyện của buổi tối thì để buổi tối đăng ^^

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ