CHAP 148

240 18 3
                                    

12 tiếng trên máy bay dài tựa như 5 năm lúc trước, Freen thẫn thờ nhìn ra ngoài, cảm giác cô đơn bủa vây như hàng ngàn bàn tay thi nhau siết chặt. Cô không biết trái tim mình có đang làm nhiệm vụ của nó không, cũng không thể nghe được hơi thở của mình. Cơ thể trở thành một hệ thống cũ kỹ cách đây hàng chục năm, ì ạch vận hành trong mệt mỏi và nếu điều lệnh nào không cần thiết nó sẵn sàng bỏ qua. Đôi mắt là chiếc màn hình cũ, mờ đục chỉ hiển thị dòng tin báo lỗi, hết lỗi này đến lỗi khác mà chẳng thấy nút tắt ở đâu, cũng không có nút khởi động trở lại.

"Bangkok dạo này có tuyết, chẳng biết em có mặc đủ ấm không, áo có đủ dày, găng tay có vừa vặn, đôi boot có êm chân?"

"Nếu có, vậy còn trái tim em thì sao, nó ổn chứ, không bị tuyết phủ lấp chứ, vẫn còn âm ỉ hơi nóng chứ?"

"Có một bộ máy sắp hỏng rồi, em có thể cứu nó không?"

"Em chẳng trả lời gì cả."

"Tệ thật!"

Máy bay hạ cánh, một chiếc ô tô CKH đậu trước cổng sân bay đợi sẵn, Freen lên chiếc xe đi một đường đến nơi có thể cho cô câu trả lời, công ty Areil.

"Tôi có nên báo với chủ tịch không?"

"Không, giữ bí mật giúp tôi." - "Chuyện tôi nhờ anh sao rồi?"

"Cô Becky đã rời khỏi căn hộ rồi trở về nhà của cô ấy, trong nhà không có ai ngoài một cô giúp việc thỉnh thoảng đến nhà lau dọn."

"Em ấy ... vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, sức khỏe cô ấy bình thường, chỉ là hơi thức khuya thôi ạ."

Freen thở dài nhìn ra ngoài, những dãy nhà chạy lùi về phía sau như bị một lực nào đó kéo đi. Thành phố này trở nên lạnh lẽo và đơn độc kỳ lạ, chẳng mấy ai bước ra ngoài, những con đường bị tuyết phủ lớp trắng hai bên lề. Dòng xe nối đuôi nhau chạy vào thành phố, ai cũng cố tìm cho mình một chỗ trú thân. Những tòa nhà sừng sững gồng mình trong cái lạnh chưa từng có ở đây. Ai sẽ sưởi ấm cho chúng khi chúng đang ra sức bao bọc lấy cả thành phố này, thật mạnh mẽ và cô đơn.

Dừng xe trước cổng Areil, một nơi tưởng chừng quen thuộc bỗng xa lạ quá, cô từ từ mở cửa bước xuống, cậu thanh niên Alden nhanh chân chạy đến mở bung cây dù che cho Freen. Thật vừa kịp lúc, giờ đã đến giờ tan làm. Cô nheo mắt tìm kiếm hình bóng thân quen trong bao niềm nhớ nhung không gì tả nổi. Đôi mắt này chẳng còn tinh anh như trước, không thể vừa nhìn đã nhận ra ngay nữa, nhưng nếu để tìm người ấy, dù là đôi mắt mù vẫn tìm được, vì đó là nơi trái tim sẽ kéo cô chạy đến, nó luôn muốn sát lại gần.

Becky bước ra sảnh nhìn bên ngoài, buổi chiều giờ này thường có tuyết, cái tên Finn kia chẳng biết đang ở xó xỉnh nào rồi giờ vẫn còn chưa đến. Nàng nhấc máy gọi cho hắn thì nhận được câu phàn nàn rằng đang kẹt xe, 5 phút nữa sẽ tới. Becky đành đứng đợi ở sảnh, hôm nay nàng không mang theo ô, khi sáng đi vội cũng chỉ khoác đại một chiếc áo khoác khá mỏng nên giờ lại thấy se lạnh.

Đôi mắt nàng nhìn theo những bông tuyết rơi chầm chầm xuống, đưa tay ra đón lấy. Một thân người hầu như đêm nào cũng mơ thấy xuất hiện trong tầm mắt, người ấy mặc một chiếc áo mangto đen dài gần đến chân, bên trong là chiếc áo len trắng cổ cao, gương mặt trầm lặng như mặt hồ còn đôi mắt đang đặt lên một người, mãi chẳng thấy chớp.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ