"Con bé chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này quá một tháng. Freen đã ở đây từ khi chỉ là đứa trẻ 5 tuổi." - Ông Sanun kéo chiếc ghế dưới bàn ra cho Becky rồi ngỏ ý bào nàng ngồi xuống. - "Căn phòng này vẫn luôn như vậy, nhưng lần này sẽ thiếu vắng hình bóng của con bé một thời gian dài."
"Chị ấy đã quyết định rời đi thật sao ạ?"
Ông Sanun trầm ngâm nhớ lại hôm Freen trở về nhà rồi ôm ông bật khóc - "Tối đó Freen trở về với bộ dạng mệt mỏi, nó đã ôm chú khóc rất to. Đã lâu lắm rồi chú mới thấy con bé khóc nhiều đến vậy." - Ông thở dài xót xa - "Mấy ngày sau nó không ăn uống gì nhiều, chẳng nói năng gì kể cả với chú, người cứ như cái xác không hồn, lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ từ sáng đến tối muộn. Chú không an tâm nên canh đến tận khi nó ngủ chú mới về phòng."
"Con ..." - Becky nghe thế liền đau nhói trong lòng, quả như lời Irin nói, Freen còn tệ hơn cả nàng.
"Chú biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa."
Becky cúi đầu - "Con xin lỗi."
Ông Sanun lại gần vỗ vai nàng - "Không phải lỗi con, đừng thấy áy náy. Freen từ nhỏ đã trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều, đâm ra chuyện gì nó cũng tự mình ôm lấy. Chú đã cố gắng gần gũi hơn với con bé để nó có người chia sẻ, nhưng chỉ phần nào thôi. Khi chú biết nó thật lòng để ý đến con và con cũng vậy, chú đã rất vui vì có thêm người chia sẻ với con bé. Chuyện ngày hôm nay không thể đổ lỗi cho ai được."
"Con đã không đủ hiểu Freen."
"Không phải đâu, đến cả bản thân con bé cũng phải mất thời gian để hiểu rõ chính mình, nội tâm Freen rất phức tạp, chú cũng như con thôi."
"Chị ấy ... không trở về nữa sao?" - Becky không muốn hỏi điều đau lòng này nhưng nàng hy vọng ông Sanun sẽ cho nàng hy vọng dù nhỏ nhoi nhất.
"Chú không biết. Freen không nói gì về việc khi nào nó sẽ trở về. Nhưng nó sẽ quay lại ... con biết vì sao không?"
Becky ngây ngốc nhìn ông Sanun lắc đầu.
"Vì nó không buông được con đâu." - Ông quay mặt về phía tủ trưng bày những giải thưởng của Freen - "Ở đó đã từng có một sợi dây đai màu xanh, và giờ thì có người mang đi rồi."
"Con đã tặng nó cho chị ấy."
"Dù cho con bé có đi đâu chăng nữa thì rồi Freen cũng sẽ trở về, chú nghĩ nó chỉ đi thật xa để tự hàn gắn vết thương chính mình thôi. Nếu con thật tâm giữ Freen trong lòng thì hãy đợi con bé trở về với trái tim lành lặn hơn. Nhưng ..."
Becky thắc mắc không biết vì sao ông Sanun lại ngập ngừng - "Nhưng sao ạ?"
"Nhưng con sẽ không biết là bao lâu, chờ đợi như thế rất khổ sở. Con phải cân nhắc thật kỹ, dù Freen không buông được nhưng nó sẽ biết cách ổn thỏa với điều đó và không làm phiền con. Hãy nghĩ cho bản thân mình, con hiểu không?"
"Con hiểu."
Ông Sanun bước vài bước lại cửa phòng rồi quay đầu nhìn Becky - "Đừng cố liên lạc với Freen, con sẽ mãi không thoát ra được và con bé cũng vậy." - Nói xong ông Sanun mở cửa ra ngoài rồi khép lại, để một mình Becky trong căn phòng tràn ngập bóng dáng của Freen.
Becky ngồi xuống mép giường, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Lọ tinh dầu ở đầu tủ vẫn còn nên khắp phòng đều có hương thoảng thoảng. Freen đã ở đây, bóng dáng của cô hiện ra trước mắt Becky, cả mùi hương đặc trưng mà mỗi lần nàng ôm lấy cô đều có thể cảm nhận được. Nàng nhớ mùi hương đó, nhớ cái vòng tay ấm áp đó, nhớ khủng khiếp.
Nàng đặt tay lên chiếc gối trên giường - "Freen đã nằm ở đây."
Nàng đi đến bàn học của cô - "Freen đã ngồi ở đây."
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ - "Freen đã ngắm nhìn khung cảnh này."
Như một bộ phim tua ngược trong đầu Becky, những sinh hoạt thường ngày của Freen được nhấn chạy trở lại. Cô thức dậy, vệ sinh, thay đồ, học bài, đọc sách, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Becky còn đặc biệt tưởng tượng ra hình ảnh cô đang gọi điện thoại cho mình, vẻ mặt cô thế nào, vui cười hay buồn bã. Cô vừa nói chuyện vừa vẽ linh tinh lên giấy ghi chú, một thói quen. Tất cả những gì họ nói với nhau lần lượt ùa về tâm trí của Becky làm nàng không thể chống cự nổi mà ngồi xuống ghế ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Lúc đó chị cũng thấy như vậy sao?
_____
Ông Sanun bước xuống phòng khách, lại gần chỗ Irin đang ngồi đợi. - "Cảm ơn con đã đưa Becky đến đây."
"Dạ không có gì đâu chú, đó là điều nên làm mà."
Ông Sanun thở dài - "Quãng thời gian tới sẽ khó khăn cho Becky để vượt qua, con quan tâm con bé nhiều hơn nha. Có việc gì cần giúp đỡ cứ liên lạc với chú, chú luôn xem hai đứa như con cháu, đừng ngại."
"Dạ con cảm ơn chú, con sẽ ở bên cạnh Becky."
Ông Sanun gật đầu rồi đứng dậy trở về phòng, Irin cũng đứng dậy chào ông. Một lát sau thì Becky trở xuống, nàng trầm ngâm chẳng nói gì cho đến khi về đến nhà. Irin không biết nàng và bố Freen nói những gì nhưng giờ không phải là lúc để cạy miệng hỏi nàng. Becky có vẻ bình tĩnh hơn nhưng lại thành ra bộ dạng rất giống với Freen, những lúc Freen buồn đều sẽ như vậy. Giờ thì Becky là một bản sao y hệt, không muốn nói gì, không muốn bị hỏi gì.
"Cảm ơn cậu, Irin."
"Ừ, nghỉ ngơi đi nhé!"
Becky mở cổng, không nhanh không chậm từng bước đi vào. Mẹ nàng vừa thấy con gái trở về liền chạy vội đến hỏi han nhưng nàng chỉ bảo không sao rồi trở về phòng. Bà cũng không cố hỏi mà chỉ mang ít cháo lên phòng cho Becky, nàng chẳng ăn uống gì bao nhiêu cả ngày hôm nay. Khay thức ăn đặt trên bàn còn nàng nằm trên giường không chút động tĩnh nào. Giờ nàng cũng không muốn ăn thứ gì, không muốn tiếp xúc với ai, cứ một mình như thế này là đủ rồi. Thay vì khóc lóc đến khô cả cổ thì cơ thể của nàng bây giờ còn nặng nề hơn cả ngàn lần, giống như một vết bầm tựu máu, không ri rỉ giọt nào nhưng lại đau đến xương tủy mỗi khi bị chạm vào.
Nàng nằm trên giường nhìn thẫn thờ ra ngoài, bầu trời ở đây không giống bầu trời ở chỗ Freen. Ở đó chỉ có một ngôi sao lẻ loi đơn độc, nó cũng chẳng sáng lấp lánh mà cứ le lói le lói xa xăm, có lẽ vì người ngắm sao đã rời đi mất rồi. Becky nhìn mãi nhìn mãi đến lúc thiếp đi, hai hàng nước mắt lăn dài ướt gối mà chẳng có tiếng nấc nghẹn ngào nào. Khóc trong im lặng đau đớn vô cùng.
_____
*chuyện cuộc đời mình tới đây là hết cơ hội, nhưng mà truyện thì còn :v