CHAP 165

340 19 5
                                    

Một ngày vất vả nữa lại trôi qua, đối với ông Sanun thì thời gian đang bào mòn đi sức lực, niềm tin và hy vọng càng lúc càng bị hiện thực đè nặng bên kia cán cân mà dần dần thua thiệt. Giáo sư Thompson cũng hiểu cho nỗi lòng của một người bố nên đã cho phép ông ở lại với Freen trong ngày cuối cùng quyết định này. Ngay cả ông cũng nóng lòng huống gì là ông Sanun, nhưng ngoài hy vọng ra quả thực chẳng có cách nào nữa.

Linda cứ nghĩ mọi chuyện vẫn như thường ngày nên cô đến đưa ông Sanun trở về nhưng đến ngoài phòng ICU thì thấy giáo sư Thompson đang ở bên ngoài.

Cô linh cảm có chuyện không hay: "Có chuyện gì sao giáo sư?"

Giáo sư: "Hôm nay để ông John ở bên cạnh bệnh nhân đi."

Linda: "Tình hình chuyển xấu rồi sao ạ?"

Giáo sư: "Ông ấy không nói cho mọi người biết sao? Các chỉ số sự sống của bệnh nhân không hề khả quan, nếu trải qua một tuần sau phẫu thuật mà chẳng có dấu hiệu tốt nào thì khả năng tỉnh lại sẽ rất thấp. Nói đơn giản thì cô ấy có thể trở thành người thực vật, nếu như không vượt qua đêm nay."

Dù là người điềm tĩnh và vững tin nhất cũng phải hẫng đi một nhịp khi nghe thấy sự thật tàn nhẫn này. Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt để lấy lại bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc để suy sụp, dù là hy vọng nhỏ nhoi thì vẫn có khả năng mà. Linda nhìn vào bên trong, hình ảnh những y tá bác sĩ bận rộn với bệnh nhân qua tấm kính dày nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy được người muốn thấy.

Giáo sư: "Đừng bỏ cuộc. Chúa sẽ đứng về phía ta khi có một tấm lòng chân thành. Hãy tin như vậy!"

Linda: "Cảm ơn giáo sư!"

Cô ngồi một mình trên hàng ghế bên ngoài, nghĩ về bao biến cố cứ liên tiếp ập đến Freen khiến Linda nhớ về mảnh ký ức cũ.

"Người ta đã từng đặt chân lên đỉnh núi cao nhất nhưng chưa bao giờ chạm đến nơi sâu nhất đại dương. Họ chỉ ở lừng chừng trong dòng nước quấn quanh rồi tìm cách ngoi lên vì áp lực đè nén chẳng thể thở nổi. Vậy nên chẳng có điều gì là tệ nhất cả, chỉ là chưa tìm được thứ tệ hơn mà thôi. Nhưng ai lại đi tìm cái thứ chết chóc đó, người ta chỉ tự cảm thương chính mình rồi tìm cách thoát ra. Đó mới là cách cuộc sống bắt đầu, với một đàn cá mập đuổi theo phía sau. Chúng sống theo bầy đàn và những biến cố cũng thế, chẳng bao giờ đi một mình vì biết rằng bấy nhiêu là không đủ quật ngã một gã điên cuồng bơi qua những hàm răng nhọn. Nhưng không phải ai cũng biết, một khi cái khao khát lên bờ vụt tắt thì mọi thứ sẽ chấm dứt, dù lũ cá mập đã bụng no căng tròn. Thứ giết chết chúng ta, là từ bỏ."

"Một trích dẫn sao?"

"Không đâu."

Freen đã đứng nhìn rất lâu bức tranh một người đơn độc lặn sâu dưới lòng nước ở một cuộc triển lãm tranh tại New York trong một đợt công tác. Vé cuộc triển lãm có giới hạn và thời gian diễn ra cũng vào giờ rất khuya nhưng Freen đã sắp xếp mọi thứ để đến được đây. Lúc đó Linda có đi cùng.

"Vậy nên em không được từ bỏ, có biết không, Freen."

_____

Bảng đồng hồ điện tử bật lên những con số nặng nề, Linda ngồi bên góc, Santo hay chuyện cũng vội vã chạy đến nhưng rõ ràng điều đó chẳng có ích gì ngoài việc khiến bản thân đỡ bứt rứt một chút. Becky chẳng nói gì, ngồi ở giữa cúi đầu, bàn tay đan chặt vào nhau. Nàng đang dành mọi sức lực, tâm trí để gửi đến nơi những vị thần những lời thỉnh cầu Người hãy đứng về phía Freen và mang cô trở về. Nàng đã mở hết mọi cánh cửa đã đóng rồi, dù có thế nào cũng sẽ vững bước tiến về phía cô. Dù có thế nào ...

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ