CHAP 110

447 16 0
                                    

Cô chưa kịp giải thích gì thì Becky đã lao vào ôm cô, nói như sắp khóc - "Chị làm gì ở trong này mà em gọi không trả lời vậy hả? Freen làm em lo lắng lắm có biết không? Nửa đêm lại đi tắm nhỡ có chuyện gì thì sao?"

Freen: "Chị xin lỗi, đã khiến em lo lắng rồi. Chị không sao cả, lúc nãy thấy hơi khó chịu nên đi tắm một chút ai ngờ lại ngủ quên mất."

Becky tròn mắt nhìn lên: "Chị khó chịu ở đâu? Có làm sao không?"

Freen: "Không sao rồi, giờ thoái mái nhiều rồi."

Becky: "Sao chị cứ thích biến mất lúc em đang ngủ vậy, lúc nào thức dậy cũng chẳng thấy chị đâu."

Freen ôm khuôn mặt dỗi hờn của Becky lên rồi hôn một cái vào cái miệng đang chu ra: "Chị không đi đâu hết, chỉ quanh quẩn xung quanh thôi. Vả lại ..." - cô nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải của Becky - "em như thế này thì làm sao mà biến mất được."

Mãi lo cô có chuyện gì nên Becky quên mất việc mình đang không mặc quần áo, trần như nhộng mà ôm lấy Freen. - "Aaaa, không được nhìn." - nàng chạy một mạch về giường rồi lấy chăn trùm kín chừa mỗi gương mặt đang đỏ lên vì ngại.

Freen khó hiểu tiến lại gần chỗ nàng: "Lúc nãy thái độ em khác lắm."

Becky: "Bây giờ khác, chị mặc đồ đàng hoàng lại đi."

Freen nhìn xuống, cô vội mở cửa nên chưa cột chặt áo choàng, tình huống y hệt như hôm trước. - "Nhưng chị có mặc, còn em ... thì không."

Becky phồng má trợn mắt, nàng thò chân đá thật mạnh vào chân cô khiến Freen chao đảo suýt té. - "Đồ đáng ghét, sao lúc nào chị cũng thích trêu chọc em vậy?

Freen: "Chị chỉ nói thật thôi mà."

Cô thở dài rồi đi vào phòng tắm, một lát sau lại bước ra, lần này đã cột chặt dây áo rồi. Không nhiều lời Freen kéo văng chiếc chăn trên người Becky ra rồi ẵm nàng trở lại nhà tắm. - "Em cũng nên đi tắm cho thoải mái." - Freen đã xả sẵn nước còn thêm ít thảo dược vào để Becky thư giãn, trên thành bồn tắm có vài chai sữa tắm các loại.

Freen: "Chị đã để sẵn áo choàng ở bên kệ trên kia, em tắm xong thì mặc vào kẻo lạnh nhé!"

Cô ra ngoài khép cửa lại, Becky ở trong bồn tắm từ từ duỗi người nằm ở tư thế thoải mái nhất - "Đúng là dễ chịu thật, thảo nào chị ấy ngủ quên."

Nàng tắm xong thì mặc áo choàng vào, bước đến trước gương dùng ít kem dưỡng bôi lên da. - "Đồ của Freen cũng là của mình thôi, chắc không cần xin đâu."

Becky mở cửa bước ra ngoài - "Lại mất tăm mất dạng nữa rồi."

Nàng ra khỏi phòng đi tìm xem Freen đang làm gì, nghe có tiếng động trong phòng ngủ của cô nên Becky vào xem thử. Freen đang thay drap trải giường.

Becky: "Chị làm gì thế?"

Freen: "Thay ga trải giường, nó bị ướt hết rồi."

Becky: "Vậy nên chị mới mang em sang bên kia sao?"

Freen: "Ừm, nằm ướt khó chịu lắm." - Cô kéo tủ lấy ra một chiếc drap mới rồi bọc lại, Becky cũng phụ giúp cô một tay

Becky giơ chiếc drap cũ lên hỏi: "Còn cái này thì sao?"

Freen cầm lấy: "Em biết vì sao nó bị ướt không?"

Becky ngượng ngùng: "Cũng ... cũng có của chị nữa mà."

Freen: "Thì chị có bảo không có đâu." - Cô lướt ngang qua người Becky rồi thỏ thẻ - "Táo bạo quá mà." - Thành công khiến Becky đỏ mặt thêm lần nữa.

Cô mang nó bỏ vào máy giặt rồi nhấn nút, đã có bột giặt và nước xả sẵn nên không cần đổ thêm vào. - "Em đói không? Chị không mua nhiều đồ ăn nên giờ không còn gì để nấu cả, em uống tạm sữa được không?"

Becky: "Cũng hơi đói một chút."

Freen: "Em ra bàn ngồi đi, chị mang sữa ra ngay."

Becky ra đến bàn ăn lúc tối: "Chị dọn đồ ăn rồi sao?"

Freen bước ra cùng hai ly sữa nóng: "Cẩn thận còn nóng đấy!" - "Ừ, chị dọn rồi, ăn không được bao nhiêu đã vận động lâu như vậy, nguội hết rồi còn đâu."

Becky nghĩ lại, bọn họ quăng quật nhau suốt 3 tiếng đồng hồ rồi chìm vào giấc ngủ đến 1h sáng. - "Chị lại bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức sao?"

Freen: "Ừm, chị ít khi ngủ sâu."

Becky: "Do mất ngủ lâu ngày sao?"

Freen trầm ngâm: "Ừm, lúc mới sang Mỹ chị hầu như không ngủ được ngày nào, chợp mắt một chút lại tỉnh giấc, cũng vì vậy mà sức khỏe chị không được tốt, em nghe Santo kể rồi đó."

Becky lo lắng trở lại: "Bây giờ vẫn không ngủ tròn giấc được sao? Sức khỏe chị vẫn chưa hồi phục hoàn toàn?"

Freen: "Bây giờ đã tốt hơn rồi, em đừng quá lo lắng."

Becky: "Sao không lo cho được, chị cứ đang ngủ lại tỉnh giấc như vậy sẽ mệt lắm, khi nãy còn ngủ quên trong bồn tắm nữa, nếu không có em thì chị tính sao đây?"

Freen mỉm cười đặt cốc sữa xuống rồi lau vết sữa còn dính trên môi Becky: "Sao lại không có em, em sẽ bên cạnh chị mà phải không?"

Becky: "Nhưng khi chị trở lại Mỹ em không thể luôn bên cạnh chị được."

Freen suy tính gì đó: "Vậy cho chị áo của em đi, có hơi ấm của em chị sẽ dễ ngủ hơn."

Becky: "Thật không?"

Freen: "Thật."

Becky nắm lấy bàn tay của cô rồi hôn nâng niu: "Chị không được ốm, không được không khỏe, càng không được xảy ra bất cứ chuyện gì, có biết chưa?"

Freen: "Chị biết rồi, sẽ nguyên vẹn trở về để em mặc sức mà táo bạo."

Becky: "Chị còn ở đó mà chọc ghẹo em, chán sống rồi phải không?"

Freen cười xòa, mang hai ly sữa vào bếp rửa rồi cất lên giá đỡ - "Được rồi không chọc em nữa, giờ thì đi ngủ thôi, trời còn sớm, mai em cũng phải đi làm nữa."

Cô ôm Becky bước vào phòng rồi khép cửa lại, mùi thơm của ga trải giường mới thật dễ chịu. Nằm trong vòng tay Freen nàng cảm thấy như vậy thật tốt, Becky tự nhủ mình cũng nên lấy vài cái áo của cô để dễ ngủ hơn, mùi hương cơ thể Freen gây nghiện quá. Nàng cởi dây áo của Freen ra rồi ôm sát vào cơ thể của cô.

Freen: "Em làm gì vậy?"

Becky: "Đi ngủ không nên ăn mặc đàng hoàng quá."

Freen: ...

_____

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ