"Hã?" - Irin há hốc nhìn Becky, không nhầm đấy chứ. Dẫu biết những học sinh học tại trường ISE hầu như đều có gia thế vượt trội, nhưng đến mức độ này thì ... là đỉnh của đỉnh rồi á.
Để giải thích vì sao Irin lại phản ứng như vậy thì phải nói đến tập đoàn ô tô CKH của gia đình nhà Chankimha. Lúc được giới thiệu Irin có nghe nhưng vì nhan sắc Freen nên cô quên béng mất, giờ lại thấy thật thiếu sót. Tập đoàn ô tô CKH là tập đoàn lớn nhất cả nước trong lĩnh vực của họ, từ lâu đã sớm vươn ra châu Âu và một số nước châu Á hùng mạnh khác. Không chỉ trong lĩnh vực ô tô mà tập đoàn còn có rất nhiều công ty con ở các lĩnh vực khác nhau, tham vọng của họ là rất lớn khi lấn sân sang lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin và để lại nhiều dấu ấn. Những điều này làm sức ảnh hưởng của tập đoàn càng thêm sâu rộng. Còn gia đình nhà Chankimha thì phải gọi là tài phiệt của giới nhà giàu, nói cả nước đều biết đến tiếng tăm của họ không hề là nói quá. Xuất thân trâm anh thế phiệt như vậy, lại còn là con một độc tôn, khỏi phải nói vì sao trên người Freen phát ra hào quang, có khi nhìn chói hết cả mắt.
"Bingo, cháu trả lời đúng rồi đấy." - Ông Sanun đưa nói tay cái lên trước mặt rồi nhìn Becky, ông khá ấn tượng với nét đẹp lai Tây của nàng, rất cuốn hút.
"Trông chú ngoài đời khác với trên báo quá nên cháu suýt không nhận ra." - Becky ngại ngùng đáp lời ông Sanun. Lúc này nàng thấy Freen với nàng đúng là có khoảng cách, lúc trước biết gia đình Freen không phải tầm thường nhưng giờ thì ... là một đẳng cấp khác so với nàng. Becky thấy có chút tự ti khi nhìn Freen, từ nãy đến giờ cô đều quan sát sắc mặt nàng thế nào, Becky cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, thật khó xử.
"Không sao không sao, à sắp đến giờ rồi, vào thôi thỏ con." - Ông đưa tay ôm lấy túi bỏng ngô trên tay Freen rồi choàng tay khoác vai cô đi về phía rạp số 3. Irin và Becky cũng ậm ừ đi theo sau bọn họ. Một màn flexing trá hình vừa diễn ra và họ vẫn còn choáng váng.
Ông Sanun mỉm cười bước vào rạp, lối dẫn vào dãy ghế tối đen chỉ le lói một chút ánh sáng. Ông cúi người nói nhỏ vào tai Freen khiến cô tròn mắt quay sang nhìn ông, có vẻ bố cô đang hớn hở lắm.
"Biết rồi nha..."
_____
Freen đã đặt vé từ trước một ngày nên cô chọn được hàng ghế tốt, hàng G ghế số 10 và 11. Irin và Becky chỉ mới đặt vé từ lúc chiều nên đành phải chọn vé ở những hàng trên cao, cụ thể là tận hàng K và lệch một bên, K15 và K16. Từ lúc vào đây Becky đã không tập trung vào bộ phim, nàng cứ thẫn thờ sau cuộc gặp gỡ với bố của Freen. Mặc dù ông có vẻ khá thân thiện hòa nhã nhưng địa vị lại rất cao, chuyện giữa hai người họ ... thế nào đây. Nghĩ một hồi Becky lại gạt hết mớ hỗn độn đó đi, người quan trọng nhất vẫn là Freen. Nhưng mà ... tâm tình Freen thế nào thì nàng không biết.
"Này này, chú Tom Cruise kìa, trời ơi soái ca soái ca." - Irin kéo kéo tay Becky chỉ vào màn hình, cô đâu có hay rằng người kế bên nãy giờ bận nhìn về phía bố con đang trò chuyện ngồi hàng dưới, còn là nhìn rất chăm chú.
"Này thỏ con, hay là bố bố trí một phòng xem phim tại nhà nha, nằm xem phim thích hơn." - Ông Sanun là lần đầu đi xem phim chiếu rạp thế này, ông thấy khá ổn nhưng hơi đông người. Cuộc sống riêng tư của gia đình Chankimha luôn được săn đón nhưng ông không muốn Freen vì thế mà bị ảnh hưởng nên không chia sẻ gì nhiều khi được hỏi. Ở đây đông như vậy, có chút không tiện, mang về nhà xem thì sẽ tốt hơn.
"Bố thích xem phim vậy sao? Có phải là hơi quá rồi không?" - Freen hoàn toàn không hiểu vì sao bố mình lại đề cập như vậy.
"Ây da, xem phim thư giãn. Để bố liên lạc với cậu Kirk rồi sắp xếp." - Thôi không cần hỏi ý con gái nữa, tự ông quyết định luôn, rảnh rỗi thì lôi con bé xem phim cùng ở nhà cũng tốt.
Ông lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi bật lên định nhắn cho trợ lý Kirk nhưng Freen đã đè lấy tay ông rồi tắt điện thoại đi. Ông không biết ánh sáng màn hình điện thoại quá lớn sẽ ảnh hưởng đến việc xem phim của người khác.
"Lát nữa ra ngoài đi bố, ở đây đừng bật điện thoại lên làm gì."
Nhưng dù sao thì ông cũng đã bật lên, thu hút sự chú ý của vài người ngồi gần đó. Không khó để họ nhận ra người này là ai, ông rơi vào tầm ngắm của một số người hiếu kỳ lấy điện thoại ra chụp lén vài tấm. Đúng ra tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ông định né thì đã bị soi rồi.
_____
Sau 90 phút xem phim thì bọn họ rời khỏi rạp, ông Sanun vừa hay nhảy số trong đầu một ý định. Ông cố tình đi chậm rồi nấn ná một chút sau khi rời khỏi, tiện thể bảo Freen đi vứt hộp bỏng ngô và ly nước. Ông đứng đợi một mình ở phía ngoài, Irin và Becky vừa bước ra thì ông làm bộ như vô tình nhìn thấy, mở lời hỏi thăm.
"Ô, hai con xem phim thế nào?"
"Dạ hay ạ, phim rất cuốn, nhất là cảnh thoát ra từ bãi mìn rất hồi hôp." - Irin hí hửng kể lại cho ông Sanun còn Becky vốn không để ý nhiều nên nàng không nói lời nào.
"Ưmmmmm, chú cũng thấy như vậy, diễn viên diễn rất đạt."
"À, hai đứa đã đói bụng chưa? Chú với Freen định đi ăn ở nhà hàng gần đây, các con có muốn đi cùng không?" - Đây chính xác là ý đồ của ông, phải tìm hiểu xem người con gái mình để tâm thế nào. Ông không quản chuyện cô quen ai thích ai nhưng ông không muốn Freen khổ sở vì người không đáng, tìm hiểu một chút cũng không có gì xấu.
Freen vừa quay lại đã thấy bố cô đứng trò chuyện cùng Irin và Becky, trông ông hứng thú với hai người này quá nhỉ. Sắc mặt Freen thoáng trầm lại khi cô nhìn sang Becky, nàng từ nãy đến giờ đều im lặng không nói gì, mặt cũng không biểu cảm. Cô chính là lo lắng.
"Thỏ con, bố mời hai đứa nhỏ đi ăn cùng nhé! Càng đông càng vui mà phải không?" - Cô không đồng ý thì cũng phải chịu, nếu không thì xác định sẽ bị bố cô mở giọng khách khí gọi cô là cô Sarocha rồi một hai đòi mời, mệt lắm.
Freen gật đầu rồi nhìn sang Irin và Becky.
"Hai em đã ăn tối chưa? Chị đã đặt một nhà hàng món Âu gần đây thôi, đồ ăn cũng ngon."
"Dạ đi ạ." - "Dạ thôi ạ."
Irin muốn đi, hiếm lắm mới được ăn tối cùng người nổi tiếng như ông John thì ngu gì bỏ lỡ cơ hội, phải đi, nhất định phải đi. Becky thì ngược lại, nàng vẫn nghĩ đây chỉ là lời mời xã giao của ông thôi, vả lại nàng cũng ngại với Freen. Nói chung là chưa phải lúc để ăn cùng nhau như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.