CHAP 34

300 18 1
                                    

Chú Ben đưa Irin và Becky về nhà trước, khi định bước xuống xe Becky đã quay lại nhìn Freen, cô vẫn giữ thái độ trầm tĩnh như lúc lên xe.

"Freen ..."

"Ừm." - Lạnh nhạt mà đáp lời.

"Chị giận gì em sao?" - Becky thấy cứ thế này thì sẽ khó chịu chết mất, vốn đang rất vui vẻ, sao tự dung lại xa cách thế này.

"Không có."

"Chị không nhìn em."

Freen quay đầu lại nhìn Becky, đôi mắt Freen trông sâu thẳm nàng không nhìn thấy được cảm xúc gì, vẻ mặt Freen lạnh tanh, thật xa lạ, thật khác với Freen tối qua ôm nàng vào lòng.

Becky rời khỏi xe, không nói thêm gì nữa. Nàng không biết Freen xảy ra chuyện gì nhưng hiện giờ chị ấy không muốn đề cập, nàng cũng không còn cách nào khác.

_____

"Aaa, con gái bố về rồi, hôm nay bố nghỉ ở nhà với con nè." - Ông Sanun nghe tiếng xe vào garage đã tràn đầy háo hức trong lòng, thấy bóng Freen đi vào là nhảy ra tươi cười rạng rỡ.

"Con hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi một chút."

Cô một bước cũng không ngại chân, đi thẳng lên phòng trong sự khó hiểu của ông Sanun, ông quay sang nhìn chú Ben, chú Ben cũng lắc đầu không hiểu chuyện gì.

"Quái lạ, không phải đi chơi vui lắm sao?"

Một tiếng sau là đến giờ ăn cơm trưa, Freen chẳng có dấu hiệu nào rời khỏi phòng cả nên bà Meh định lên gõ cửa. Ông Sanun ở cầu thang lắc đầu, ý bảo không cần, ông sẽ trực tiếp hỏi xem tình hình cô thế nào.

"Thỏ con, bố vào được không?" - Miệng thì hỏi còn tay thì vặn tay cầm đẩy vào.

Freen nằm dài trên giường, cô vẫn chưa thay đồ, vali dựng giữa phòng cũng không có dấu hiệu gì là đã được mở ra. Cô đeo tai nghe rồi quẳng chiếc điện thoại lên trên đầu giường còn mình thì nằm chéo góc, hai mắt nhắm nghiền.

"Có chuyện gì sao con?" - Có vẻ như không phải là chuyện nhỏ rồi, ông hiếm khi thấy Freen ủ rũ thế này.

"Bố..."

"Ơi bố đây, có chuyện gì nói bố nghe." - Ông Sanun ngồi lên giường cạnh Freen.

Freen ngồi dậy và ôm lấy ông Sanun, cô thở dài thườn thượt, bao nhiêu phiền não đổ dồn trong hơi thở nặng nề này.

"Bố, con khó nghĩ quá."

"Vậy thì con tạm thời đừng nghĩ nữa."

_____

Mấy ngày trôi qua trong lặng im, Becky lo lắng không biết rốt cuộc Freen gặp chuyện gì nhưng lại không dám nhắn hỏi chị. Nàng cứ đờ đẫn cả ngày, nghĩ mãi về những chuyện xảy ra đêm hôm ấy. Bức bối quá khó chịu nên đành nhấc máy lên ... gọi cho Irin.

"Sao đấy bạn yêu?" - Irin vui vẻ nhấc máy.

"Irin à, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."

Becky kể hết mọi chuyện đêm đó cho Irin nghe, cô nghe xong liền há hốc mồm, không thể tưởng tượng được bọn họ sau lưng cô lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy.

"Chị ấy hiện vẫn không liên lạc gì với cậu?"

"Ừ, mình lo quá."

"Có phải ... theo tớ đoán thôi nha ... tối đó cậu đã làm gì quá phận không?" - Trường hợp đó cũng không phải không có khả năng, chỉ là Becky không dám nghĩ đến.

"Không, tớ ... tớ không có vấn đề gì cả."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ, tớ ... kiểm tra rồi."

"Kiểm tra?"

"Thì ... thì trên người tớ không có gì cả." - Nói đến đây Becky rất xấu hổ, nàng thực sự không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

"Cậu nghĩ đi đâu vậy Becky? Ý tớ là cậu có làm gì thiếu tôn trọng hay phật ý chị ấy không?"

"Không, tớ không có nói gì quá đáng cả."

"A, hay là vì cậu hôn chị ấy khi chưa hỏi ý chị ấy? Cũng có nhiều người không thích những hành động thân thiết như vậy."

Freen cũng có nét tính cách hơi truyền thống, chẳng lẽ chị ấy cũng vậy?

"Tớ ... tớ không biết, lúc sau tớ thấy chị ấy vẫn bình thường, còn bôi cao cho tớ. Không nghĩ là ..."

"Mình đoán già đoán non thì cũng không phải cách hay, cậu nên tìm cơ hội hỏi trực tiếp chị ấy thì hơn." - Irin nói đúng, chuyện này không ai cho nàng câu trả lời chính xác bằng Freen cả. Nhưng ... làm sao để chị ấy nói ra đây?

_____

Freen từ sau chuyến đi trở về ngày nào cũng ra vườn hoa chăm sóc, không ở ngoài vườn thì sẽ ở trong phòng đọc sách cả ngày. Cô không liên lạc với ai, Nam và Heng có gọi rủ cô đi ra ngoài nhưng đều bị cô từ chối tất cả. Freen là đang muốn cân bằng lại cảm xúc hỗn độn của mình.

Nhưng mọi sự tính toán của cô, ngay khi có sự xuất hiện của Becky, tất cả đều có biến số...

Một cuộc gọi đến điện thoại của Freen khi cô đang trong phòng đọc sách, cô đã để chế độ tắt âm nên không nghe thấy tiếng chuông, cũng không hay biết gì về cuộc gọi này cả.

[ 5 cuộc gọi nhỡ ]

@beccca___

P'Freen, em có thể gặp chị một chút không?

Em có chuyện muốn nói với chị

Làm ơn hãy trả lời tin nhắn của em khi chị đọc được

Một tiếng sau, tiếng gập sách vang lên, bước chân chậm rãi đến cạnh bàn rồi dừng ở đó rất lâu. Cánh cửa phòng mở ra, Freen khoác một chiếc áo cardigan bước ra ngoài.

@srchafreen

Được, em chọn địa điểm đi rồi báo chị

_____

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ