CHAP 138

236 14 0
                                    

Linda nhìn Freen trong bộ quần áo của bệnh viện, thật chẳng hợp với cô chút nào. Hai lần phẫu thuật chị không đến vì sợ cô lo lắng sợ mình sẽ tiết lộ với ông Sanun hay những người khác. Tuy nhiên lần này, Linda nhất định phải đi, vì cuộc phẫu thuật lần này, không còn đơn giản nữa, đúng hơn là rất nguy hiểm, Freen cần có người bên cạnh.

Linda: "Cuộc phẫu thuật kéo dài trong bao lâu?"

Freen: "Theo kế hoạch, sẽ khoảng 16 tiếng."

Linda: "Rất lâu."

Freen: "Ừm, cũng rất khó khăn."

Cô nhìn chiếc hộp Linda cầm theo mà bật cười: "Trước phẫu thuật em không ăn gì được."

Linda: "Chị biết."

Freen: "Vậy sao chị lại mua bánh papparoti đến?"

Linda: "Chị mua cho chị."

Freen: "Ờm." - "Nhưng mà chắc không ngon đâu."

Linda lấy một miếng bánh được cắt sẵn lên ăn thử một miếng - "Ngon mà"

Freen: "Không ngon bằng em làm."

Linda: "Đâu có."

Freen vờ nổi cáu: "Này"

Linda bật cười hả hê: "Được rồi, không ngon bằng."

Freen: "Chị cười lên trông rất đẹp, em không hiểu vì sao chị lại chẳng mấy khi cười, cứ giữ một khuôn mặt lãnh đạm."

Linda: "Đẹp thật sao?"

Freen: "Ừm." - "Sao, không ai khen chị như thế bao giờ hở?"

Linda: "Có rồi, vừa mới đây."

Cô nhìn chị chẳng nói lời nào rồi mỉm cười quay đi, chuyện của họ đã giải quyết từ rất lâu rồi, cô không muốn dây dưa kéo dài. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ cần mỗi Becky là đủ rồi.

Linda đặt tay lên vai Freen: "Em sẽ vượt qua được thôi."

Freen: "Cảm ơn chị, Linda. Em đã nghĩ mình sẽ phải đối diện với nỗi sợ hãi này một mình, dù gì đó cũng là điều em lựa chọn, nhưng em thấy vui vì chị đã đến đây. Em không thật sự tin vào thần linh nhưng em đã cầu nguyện, hi vọng họ sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu này."

_____

3h sáng Bangkok, dự báo thời tiết nói có thể sẽ có tuyết rơi trong vài ngày sắp tới, nhiệt độ thành phố đang dần xuống thấp. Nằm trên chiếc giường trắng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương thường sử dụng trong khách sạn, Becky mơ màng tỉnh giấc nhìn xung quanh. Nơi này không phải là nhà của nàng, gió lạnh lùa vào cửa sổ chưa đóng làm cả người run lên vội vàng kéo chăn lên đắp.

Nhưng sức nặng của tấm chăn đã chạm lên da thịt, Becky chợt phát hiện, bản thân không một mảnh vải, quần áo nàng văng tứ tung trên sàn nhà. Nàng hoảng loạn thu mình vào sát đầu giường nhìn xung quanh, ở đây không có ai cả. Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ nhưng nàng vẫn cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại ở đây. Những ký ức dần ùa về, bắt đầu từ cuộc hẹn buổi chiều với Irin.

Flashback

Chiều đó Becky có hẹn với Irin nhưng sau đó Noey đến đón nên nàng ở lại một mình. Định gọi cho Freen trò chuyện nhưng cô không bắt máy, đọc lại tin nhắn mới biết cô có bận việc khi nào hoàn thành sẽ gọi lại ngay. Dạo này Freen có vẻ xa cách với nàng hơn, thỉnh thoảng sẽ không nghe điện thoại, có hôm nói gọi lại nhưng rồi cũng quên, nói chuyện vài câu thì liền cúp máy. Becky không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hỏi đến thì cô chỉ lấy lý do làm việc để né tránh, vài ngày gần đây cũng vậy, chỉ gửi một vài video đang ở nhà cho nàng còn tuyệt nhiên không liên lạc trực tiếp được.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ