Một ngày ẩm ướt với cơn mưa rả rích đến tận tối, mùi đất bốc lên khiến con người cảm giác dịu nhẹ nơi đáy lòng. Khuôn viên bệnh viện rất rộng, không giống như ở Mỹ, ở đây không có những hàng cây cao lớn thay vào đó là những dãy hoa tầm thấp dọc theo những lối đi. Một người đã ở bệnh viện nhiều như Freen thì chẳng có chút hứng thú nào ngoài việc tản bộ bên ngoài, dù là phòng V.I.P nhưng chung quy vẫn thoang thoảng mùi hương đặc trưng của nơi đậm đặc thuốc khử trùng.
Sau cơn mưa vẫn còn hơi lạnh nên Becky đã quấn quanh người Freen đến tận 3 lớp áo dày, trông cô như một con thú nhồi bị nhét quá nhiều bông bên trong đến nổi phồng to đến gấp đôi.
Becky: "Như vậy mới không bị cảm lạnh."
Freen: "Bec sợ lạnh hơn chị mà, em chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác vậy có đù ấm không?"
Becky: "Không sao." - Nàng ngồi xuống trước mặt cô rồi nắm lấy bàn tay lạnh từ từ ủ ấm - "Được nắm bàn tay của chị thế này, với em là đủ rồi. Đã có lúc em cứ nghĩ rằng mãi mãi sẽ chẳng được nắm tay chị nữa, bàn tay này sẽ đan vào một bàn tay khác hoặc cô đơn trong những đêm đông giá lạnh. Nhưng em không nỡ, em không đành buông. Em không muốn làm một người ích kỷ, tuy vậy, giống như điều Freen từng nói, cuộc đời luôn có những biến số ra khỏi quy luật định sẵn. Chị là biến số lớn nhất, cũng là kết quả mong đợi nhất, vậy nên hãy thứ lỗi cho em khi giữ chặt bàn tay chị thế này. Em không thể đánh mất lần nào nữa."
Đôi mắt long lanh gợn lên những tinh khôi của thứ tình yêu thuở ban đầu, ngày mà những lần chạm tay chút thôi cũng dấy lên trong lòng bao tương tư nhớ nhung. Và khi được trả về hình dạng ban sơ nhất là khi bước qua bao ngã rẽ của số phận vẫn lựa chọn ở bên nhau. Năm tháng vô hình trôi đi chẳng chút đợi chờ, chỉ có người ngoảnh lại kẻ ngóng trông mới bắt kịp chuyến đò qua bến bờ hạnh phúc.
"Chúng ta kết hôn nhé! Hãy cùng nhau trưởng thành và già đi, ngủ chung một giường, mơ cùng một giấc và thức dậy liền thấy nhau. Chúng ta, em và chị, hãy kết hôn!"
Chẳng phải là dưới ánh đèn có nến và hoa, trịnh trọng đưa lên chiếc nhẫn cầu hôn lãng mạn như mình từng mơ, nhưng có lẽ sẽ chẳng là khi nào phù hợp hơn được nữa. Tình yêu đến cùng cũng là đi tìm một bình yên đến già với mảnh ghép còn lại, nếu đã tìm thấy sự an lòng đó rồi thì chẳng cần thêm bao nhiêu hào nhoáng rồi cũng vụt tắt nữa. Một trái tim chạm phải một trái tim, một bàn tay giữ chắc một bàn tay, một ánh mắt ôm trọn một ánh mắt, không phải bây giờ thì đến bao giờ, Freen không đợi nữa.
"Ừ, chúng ta sẽ kết hôn!"
______
Sau 2 lần kiểm tra tổng quát, tình hình sức khỏe của Freen đã được xác nhận không có vấn đề gì đáng lo ngại, chỉ cần yên tâm tịnh dưỡng tránh căng thẳng, suy nghĩ quá mức liền sẽ nhanh chóng hồi phục. Ngày xuất viện lần này còn linh đình hơn cả khi ở Mỹ, một đám người vây quanh cứ như ngôi sao xuất hiện, thêm anh chàng cứ mãi luyên thuyên như Heng thì không khác nào là đưa nhau đi du lịch chứ chẳng phải xuất viện. Tuy vậy, Freen không lấy làm phiền lòng, quãng thời gian quên mất đi họ là ai, bao ký ức bị che mờ có lẽ làm những người luôn bên cạnh cô như thế này chạnh lòng, giờ đã nhớ lại được rồi lại thấy trân quý hơn bao nhiêu lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.