Cô nhìn Santo với ánh mắt nghiêm túc như thể mình thừa biết hai người chỉ đang bày trò nói dối thôi. Freen chỉ là suy đoán nhưng nhìn thái độ hai người bối rối thì cũng hiểu là mình đoán đúng rồi. Chắc là Becky đã nói gì đó có thể làm cô buồn nên hai người mới cố giấu đi như vậy, nhưng chắc chắn nàng đang rất giận dỗi nên mới nói như vậy, lỗi nằm ở Freen nên cô phải gọi lại xin lỗi ngay.
Freen: "Đưa đây, điện thoại của tớ."
Santo: "Không được."
Freen rút cây kim đang truyền thuốc cho mình: "Hay cậu muốn tớ tự lấy?"
Santo: "Cậu không thể."
Freen: "Tớ sẽ lấy nó, bằng mọi giá."
Ánh mắt cô rất kiên quyết như thể có thể bất chấp nguy hiểm cỡ nào cũng phải lấy cho bằng được vậy. Linda đứng phía sau lấy chiếc điện thoại trong tay Santo đưa cho Freen, chị biết cô nói được sẽ làm được, không thể lường trước những chuyện nguy hiểm nào sẽ xảy ra, không nên mạo hiểm.
Linda: "Đây!" - "Santo, gọi y tá vào đi." - Khi cậu đứng dậy đi ra ngoài thì chị nói nhỏ với cậu rằng hãy chốt cửa phòng lại, có thế nào cũng không được mở ra, Freen chắc chắn một lần nữa sẽ đòi ra sân bay.
Cô nhận điện thoại của mình trở lại, Santo đã xóa tin nhắn trên thanh thông báo nên cô phải vào xem trực tiếp. Freen như không tin vào mắt mình, cô liên tục dụi đến khi mắt đỏ hết cả lên mà những gì đọc được vẫn không thay đổi. Bàn tay run run không cầm nổi điện thoại, rơi xuống nệm hệt như trái tim của cô, rơi từ nơi cao nhất đến tận sâu vực thẳm. Freen đờ đẵn không nói gì, cô không khóc hay đúng hơn là không có khả năng bật khóc, cô còn chẳng cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống nữa mà. Freen liên tục nhéo lên bàn tay mình làm cho vết đâm kim rỉ máu ra vẫn không dừng tay, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng và cô sẽ không hề có cảm giác đau khi còn mơ. Trong đầu hiện lên vô vàn hình ảnh Becky buông tay cô ở giữa một cánh rừng hoang, giữa một cơn bão tuyết, giữa trời mưa tầm tã nơi phố tấp nập, chỉ có mình Freen ở đó, chạy khắp nơi tìm nàng mà không thấy.
Freen: "Em phải về nước."
Linda chạy đến giữ cô lại, ghì chặt vào giường để cô không bật người ngồi dậy đột ngột, bác sĩ nói Freen có thể đột quỵ ngay khi cố vận động mạnh.
Linda: "Freen, em phải bình tĩnh lại."
Freen: "Buông em ra, em phải về nước."
Linda: "Em không thể đi được, em sẽ chết nếu em cứ liều mạng thế này đấy."
Freen: "Em mặc kệ, em phải trở về, Becky đang đợi em, em phải đi."
Linda không thể bị thuyết phục được, dù cho cô có căm ghét chị thì đây là cách duy nhất để cứu sống cô. Freen dùng hết sức lực của mình đẩy Linda ra nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Cô bật khóc van xin chị cho mình rời đi, cho mình đi tìm lại tình yêu của mình, cô không thể cứ nằm yên thế này nhìn Becky rời xa cô được.
Santo ở bên ngoài nghe tiếng khóc đến xót trong lòng, cậu hé cửa bước vào liền nhìn thấy Freen hai mắt đỏ ửng, bàn tay nhem nhuốc dính máu.