Chiếc xe chú Ben đưa Freen đến chỗ bố cô đã mất hơn 30 phút, ông Sanun cũng được đưa vào bệnh viện gần đó để kiểm tra tình hình. Đó là một vụ tai nạn liên hoàn khi các xe máy nối đuôi tông vào nhau dẫn đến tắc nghẽn cả một đoạn đường. Chiếc Porsche của ông Sanun vì thắng không kịp nên đâm vào một chiếc xe nội địa đằng trước, phía sau lại có một chiếc bán tải đụng phải, cú va đập hơi mạnh khiến ông bị bất tỉnh một lúc.
"Bố, bố sao rồi?" - Freen nhanh chân chạy đến ngay phòng bệnh của bố cô, bố vẫn chưa tỉnh lại, bên cạnh giường có anh Kirk đang đứng.
"Cô chủ, ngài John không sao cả, chỉ là va đập phần mềm, thêm hoàng loạn khi xảy ra tai nạn nên ông ấy bị bất tỉnh. Một lát sau có thể tỉnh lại." - Kirk là thư ký thân tín của ông, thỉnh thoảng hay đến nhà dùng cơm với gia đình nên đối với Freen cũng khá thân thuộc. Anh vẫn sử dụng cách gọi lúc làm việc của bố cô nên gọi là ngài John.
"Có ai thương vong không?" - Chú Ben đi theo sau hỏi thăm tình hình, nếu vụ tai nạn gây ra thương vong có liên quan đến ông chủ thì phải xử lý kịp thời để cánh báo chí không tung tin đồn bịa đặt gây ảnh hưởng công ty.
"Không có, rất may là chỉ có người bị thương chứ không có tình huống đang tiếc nào xảy ra." - Kirk đã tìm hiểu sơ qua rồi nên cũng yên tâm về việc này.
Freen lo lắng ngồi cạnh nắm tay ông, những chuyện liên quan đến công ty cô không quan tâm lắm, quan trọng nhất là sức khỏe của bố. Việc mất đi người mẹ khi còn nhỏ làm cho cô luôn dựa vào bố mà có niềm vui mỗi ngày. Freen học cách tự lập từ sớm, cũng rất hiểu chuyện nhưng cô luôn cần tình yêu thương của bố. Có lần vì giải một bài tập khó mãi không được liền muốn khóc, bố phải ôm cô dỗ cả tiếng mới thôi rồi quay sang từ từ chỉ bảo. Còn nhớ lúc đó bố đã nói với Freen rằng: "Gặp rắc rối cũng như đi vào một bãi mìn vậy, con không được vội, đi từ từ từng bước thật chắc chắn thì con mới thoát ra được."
Khoảng 15 phút sau thì ông Sanun tỉnh dậy, vừa mở mắt ông đã thấy tiểu bảo bối của mình đôi mắt đỏ hoe nhìn mình, ông xót lắm. Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Freen.
"Lại làm thỏ con lo lắng rồi, bố phải bị phạt mới được."
"Bố đó, không cẩn thận gì cả. Bố có đau ở đâu không? Có chỗ nào không khỏe không?"
"Bố không sao, bố nằm nghỉ ở đây một hôm rồi tối bố về nhà ăn cơm với con nhé!" - Tình hình của ông Sanun không có gì nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Ông không muốn ở lâu trong bệnh viện sẽ có điều tiếng không hay, tối trở về ăn cơm cùng con gái làm ông thoải mái hơn nhiều.
"Được, bố nằm nghỉ ở đây đi, khi nào khỏe hẳn thì hãy xuất viện."
"Con còn chưa đi sao? Có trễ giờ của con không? Bố khỏe nên con đừng lo, có cậu Kirk ở đây rồi." - Ông biết tính Freen sẽ đòi ở lại đây với ông, dù thường ngày cô không quấn lấy bố như bao đứa trẻ khác nhưng mỗi khi một trong hai không khỏe thì sẽ không muốn rời đi nửa bước, ông cũng vậy.
"Con thu xếp được."
"Chú Ben, đưa nó đi đi. Bố không sao, thật đấy. Đi nhanh đi." - Ông xua tay đẩy tay cô ra khỏi người mình rồi mở lời khuyên bảo.
"Cô chủ cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc ngài ấy cẩn thận. Có chuyện nhất định sẽ báo với cô chủ ngay." - Kirk lên tiếng đảm bảo.
_____
Chú Ben đưa cô trở lại con đường đi đến nhà thể thao tổ chức Hội thao, bây giờ đã là 10h30. Lúc nãy vừa đến bệnh viện thì cuộc gọi của Nam gọi đến, cô vội quá nên không trả lời, chỉ biết rằng Hội thao đang sắp bắt đầu và rất náo nhiệt. Còn ... Becky thì sao?
"Chú dừng ở cổng được rồi, con tự đi vào." - Freen nhỏ giọng với với chú Ben.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, từ đó đi đến nhà thể thao khoảng chừng 10m. Cô cầm chắc trong tay bó hoa hướng dương chạy nhanh về phía cửa nhà thể thao. Càng đến gần thì âm thanh phát ra càng lớn, những tiếng vỗ tay liên tục, còn có người hò hét ầm ĩ. Nhưng có gì đó không đúng ...
... đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi ...
Freen từ từ chậm rãi bước vào, mọi người đang dồn sự chú ý xuống dưới sàn thi đấu nên chẳng ai hay biết cô đến. Cả đám đông đang vây quanh một người con trai đang quỳ gối cầm bó hoa hồng trắng hướng về phía một người con gái. Thật lãng mạn và đáng ngưỡng mộ.
"Becky à, anh rất thích em. Em rất xinh đẹp, rất tài giỏi và tỏa sáng. Nhưng anh thích cách em nỗ lực trong mọi việc em làm, cách em cố gắng hoàn thành bài thi ngày hôm nay. Anh có thể trở thành một người quan trọng với em không? Em có thể làm người yêu của anh không?" - Jayden đã chuẩn bị cho màn tỏ tình này từ trước, dù có thế nào cũng sẽ bày tỏ với Becky.
"Anh Jayden, em ..." - Becky rất bất ngờ khi Jayden tự dưng quỳ gồi trước mặt nàng. Khi kết quả vượt được công bố và Becky đã xuất sắc đoạt huy chương vàng trong Hội thao đợt này, một đám người đến gần vỗ tay chúc mừng cô, một lát sau Jayden bước đến. Và màn tỏ tình này đã diễn ra như thế ...
Heng và Nam, Santo nghe thấy tiếng ồn ào liền chen lấn vào, hình ảnh Becky được anh Jayden tỏ tình trước ánh mắt của tất cả mọi người ở đây làm cho bọn họ càng thêm khó xử. Dĩ nhiên trong suy nghĩ họ, Becky với Freen mới là một đôi, nhưng giờ thì Freen chẳng thấy đâu. Mọi người đã nghe lời đồn đại giữa Becky và Jayden đã lâu, nay nhìn thấy cảnh tượng này thì càng thêm phấn khích.
"Không vội, anh đợi được. Đừng áp lực vì mọi người ở đây." - Jayden đưa tay nắm lấy bàn tay của Becky, anh biết sự đột ngột không có sự chuẩn bị này làm Becky khó xử, cộng thêm không khí những người xung quanh khiến nàng thêm bối rối. Một chàng trai ân cần như thế thật làm người ta phải động lòng, Becky có như vậy không?
Freen đứng trên khán đài nhìn xuống về phía Jayden và Becky, bó hoa trên tay buông thõng xuống. Nếu Becky đồng ý lời tỏ tình này thì cô cũng không thể trách móc gì được nàng, đó là một sự lựa chọn không hề sai lầm. Jayden tốt tính, ân cần. Jayden ấm áp, thân thiện. Jayden luôn bên em mỗi khi em cần. Jayden thích em và chẳng ngần ngại thể hiện điều đó. Mọi thứ tốt đẹp nhất đang ở trước mặt, em vì lý do gì mà từ chối, phải không?
Nhưng giữa chúng ta là gì, là gì vậy Becky ...
_____
*Một ngày vui vẻ thì nên làm những chuyện vui vẻ, dù nội dung không vui vẻ mấy :V
![](https://img.wattpad.com/cover/347725265-288-k354147.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.