Đợi đến khi Santo đi qua cửa soát vé thì bọn họ cũng tạm biệt nhau trở về nhà, Noey chở Irin và Becky đi chung một xe, Irin ngồi ở ghế phụ còn Becky thì ngồi đằng sau, nàng tựa cằm lên thành cửa nhìn ra ngoài đường. Mùa hè cũng sắp đi qua rồi, thu đến và những con đường này lại phủ đầy lá đỏ, một mùa thu nhẹ nhàng.
Ngay từ lúc nhìn thấy chìa khóa xe thì Becky đã biết ai là người tặng rồi, chỉ là không muốn nói ra làm gì, dù sao cũng đã mượn danh Santo thì nàng cứ xuôi theo như vậy. Nhưng nàng không muốn nhận, nhận một món quà mà ngay cả người tặng còn muốn che giấu thì có ý nghĩa gì chứ. Em cần chị ở trước mặt em, chẳng cần gì thêm nữa.
_____
Santo trở về Mỹ được mấy hôm thì đến ngày lễ Tốt nghiệp của Freen. Ông Sanun đã bay sang đây trước tận 3 ngày, vali mang theo đều là quần áo, nước hoa, đồng hồ. Freen còn tưởng ông ấy sang dự tuần lễ thời trang nào ở đây nữa, hết sức khoa trương.
"Ây thỏ con, buổi lễ diễn ra lúc mấy giờ vậy?"
"9h sẽ bắt đầu, bố nên đến lúc 8h để ổn định chỗ ngồi, ở đó sẽ rất đông."
Ông Sanun đang thay bộ thứ 4 trong buổi tối trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp - "Ây con xem, bộ này được không? Caravat màu này có vẻ không hợp nhỉ? Ồ ghim cài này hợp này. thanh lịch sang trọng. Thỏ con, con xem xem được không?"
Phòng của ông Sanun đã bị ông bày bữa hết quần áo ra ngoài, Freen ngán ngẩm bước vào. - "Đẹp rồi, rất phong độ."
"Con lựa cho bố chiếc caravat khác đi, cái này không hợp."
Freen đi đến hộp caravat của ông Sanun, ở đó có tầm chục cái. Dựa vào bộ suit bố đang mặc thì một chiếc caravat cùng tone màu sẽ tạo sự đồng bộ, cả khăn túi cũng nên phù hợp. - "Cái này đi, họa tiết một chút để không quá cứng nhắc, khăn túi màu trắng tạo điểm nhấn được rồi."
"Ừ ừ, trông rất được này." - Ông Sanun tươi cười vui vẻ - "Thỏ con lựa đồ thì bố luôn hài lòng. Cảm ơn con gái nhé!"
"Lựa được rồi thì bố ngủ sớm đi."
Ông Sanun cứ đứng mãi trước gương xoay đi xoay lại, chỉnh caravat vừa vặn, khăn túi tạo nếp, và cả nút áo ở cổ tay... chưa có vẻ gì muốn đi ngủ. Freen lắc đầu trở về phòng mình, ngày mai cô phải đến sớm để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ở Stanford. Freen trở về phòng thì nhận được tin nhắn của Santo.
@santo.wanathorn
Ngày mai buổi lễ diễn ra lúc mấy giờ vậy Freen?
@srchafreen___
9h bắt đầu
8h cậu đến đi, tìm chỗ ngồi
@santo.wanathorn
Được
Khi nào đến sẽ gọi cho cậu
Freen tắt điện thoại rồi cắm sạc cạnh đầu giường, bên phòng của ông Sanun vẫn còn bật đèn dù hiện tại đã là 11h đêm rồi. Kiểu gì ngày mai cô cũng phải sang gọi ông dậy thôi, Linda bảo sẽ đến sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con, chị ấy cũng sẽ đi cùng đến buổi lễ.
_____
Đúng như suy tính của Freen, 6h30 cô phải sang phòng gọi ông Sanun dậy, 1h sáng ông ấy mới chịu đặt lưng xuống giường. Linda đã đến và đang nấu bữa sáng cho hai người, ông Sanun rửa mặt xong thì cũng vừa kịp lúc ăn sáng.
"Con phải đến sớm nên bố với chị Linda đến sau nhé."
"Để Linda đưa con đi đi, bố sẽ đi cùng thằng bé Santo."
"Bố hẹn với cậu ấy khi nào vậy?"
Ông Sanun làm ra vẻ bí hiểm - "Suỵt, chuyện của đấng mày râu con không cần biết."
Freen mặc kệ ông muốn làm trò gì, có Santo ở đó ngăn lại thì cô yên tâm rồi. - "Trước khi đến bố nên cạo râu đi, đấng mày râu à."
Ông Sanun quên mất việc này, cũng may có Freen nhắc ông mới nhớ, tuy không xuề xòa nhưng phải tỉa bớt một chút thì mới phong độ. Freen ăn nhanh phần ăn của mình rồi trở về phòng thay đồ, Linda tính dọn đĩa ăn của Freen nhưng bị ông Sanun cản lại, ông bảo để ông làm được rồi, chuẩn bị đưa Freen đến trường đi.
Họ rời nhà lúc 7h hơn, quãng đường đi đến Đại học Stanford mất khoảng 20 phút lái xe. Freen ăn diện đơn giản, đến đó sẽ mặc lễ phục dành cho sinh viên làm lễ tốt nghiệp. Cô trang điểm đơn giản nhẹ nhàng, với nước da trắng và nét đẹp Á Đông thì rất dễ gây ấn tượng đối với các sinh viên ở đây. Hơn nữa Freen là một trong những sinh viên đạt học vị Thạc sỹ sớm nhất của trường, cô khá nổi tiếng vì thành tích học tập vượt trội. Ở đây cô có khá nhiều bạn bè và thầy cô thân thiết, họ đánh giá cao tài năng của cô cũng như tính cách khiêm tốn và điềm tĩnh.
Miên man một hồi cũng đến trường...
"Em vào chuẩn bị đi, chị ở đây đón ông John và cậu Santo được rồi."
"Vậy nhờ chị nhé, em đi trước."
Freen tiến vào Hội trường để thay đồ và chuẩn bị bài phát biểu sắp tới, cô sẽ đại diện sinh viên hôm nay gửi lời tri ân đến các giảng viên và nhà trường. Buổi lễ sẽ được làm ở khuôn viên ngoài trời, nắng hôm nay rất đẹp, sân khấu đã được set up từ mấy ngày trước.
Đúng 8h ông Sanun và Santo đến, Linda hướng dẫn chỗ đỗ xe rồi đưa họ vào khu vực làm lễ. Ghế ngồi được chia làm hai bên, một bên cho sinh viên bên còn lại dành cho người thân. Đúng như Freen nói, ở đây hiện tại cũng đã khá nhiều người đến, ông Sanun đến ngồi ở hàng ghế thứ 4, cạnh lối đi ở giữa, Santo và Linda ngồi ngay ở phía trong. Không khí nhộp nhịp ngày càng được đẩy lên khi dãy ghế dành cho người thân càng lúc càng được lắp đầy, các cánh báo chí và camera đứng đầy ở hai bên.
8h30 đồng loạt các sinh viên trong trang phục tốt nghiệp tiến ra ngoài, 3 hàng ghế trên cùng dành cho các giảng viên và ban lãnh đạo, 3 hàng tiếp theo dành cho các học viên tốt nghiệp tiến sỹ, 3 hàng nữa là dành cho sinh viên tốt nghiệp thạc sỹ, và sau đó là các tân cử nhân. Freen ngồi ở hàng ghế 7.
Buổi lễ bắt đầu lúc 9h, những công tác chuẩn bị ở đây rất chu đáo và chuyên nghiệp. Các con em học ở đây đa số có gia thế không dạng vừa, tầm vóc như ông Sanun không thiếu, có khi còn hơn thế nữa. Phải thôi vì đây là Mỹ, là California, không phải Bangkok, Thái Lan. Buổi lễ diễn ra rất trang trọng, các cử nhân sẽ được trao bằng trước, tiếp đến là các thạc sỹ. Khoảnh khắc tên của Freen vang lên, cô bước những bước chân tự tin lên sân khấu, đi ngang qua chỗ ông Sanun còn mỉm cười nhìn ông một cái.
"Ây Santo, tranh thủ chụp hình con bé giúp chú."
"Dạ vâng." - Santo là dân du lịch nên việc cậu thành thạo nhiếp ảnh là chuyện dễ hiểu.
Sau bài phát biểu xúc động của Freen, một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Ông Sanun ngồi dưới vô cùng tự hào, dù không được sống gần con như trước nhưng ông rất vui khi ở đây cô rất được yêu mến, thành tựu cũng rất khá. Vậy là quá đủ với một người bố như ông rồi.