CHAP 91

350 18 1
                                    

Cô chưa bao giờ can thiệp hay bàn luận gì về công việc của bố cô cả, mỗi lần ông kể thì cô chỉ nghe rồi thôi. Lần này là lần đầu tiên Freen chủ động mở miệng xin phép, 100% là ông Sanun sẽ đồng ý, còn liên quan đến cả "con dâu tương lai" nữa mà.

Becky: "Chị như vậy là lạm quyền."

Freen: "Chị xin phép chứ không yêu cầu, nếu bố không chấp nhận thì chị cũng phải chịu thôi."

Becky: "Chị chưa hỏi ý em."

Freen: "Em không muốn sao? Vậy để chị gỡ tin nhắn." - Freen không nghĩ Becky nghiêm túc làm việc như vậy, nhưng thế cũng tốt, trách nhiệm với công việc.

Becky nhanh tay giật lấy điện thoại của cô rồi tắt đi - "Chị hỏi ý em đi."

Freen: "Em có muốn nghỉ phép không?"

Becky: "Muốn."

Freen phì cười, nàng càng ngày càng đáng yêu đến không thể chấp nhận được. Cô nghiêng người hôn lên má của Becky một cái, vừa rời môi ra lại thấy nhớ, hôn thêm cái nữa. Becky bất ngờ, nàng lấy tay ôm lấy bên má vừa bị Freen hôn. - "Sao lại hôn em?"

Freen: "Vì em đáng yêu."

Tiếng tin nhắn gửi đến vào điện thoại của Freen, trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn của ông Sanun - [ Bố cho phép con bé nghỉ một tuần luôn rồi, hai đứa cứ thong thả. ] - Đúng là hào phóng thật, xin một ngày cho nghỉ luôn một tuần. Becky cũng đọc được tin nhắn, nàng nắm tay Freen: "Có phải nhiều quá rồi không? Đích thân chủ tịch ra mặt còn xin nghỉ tới một tuần, mọi người sẽ lời ra tiếng vào."

Freen nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Chị biết rồi. Em cứ nghỉ phép ngày hôm nay thôi rồi ngày mai đi làm lại bình thường. Chị sẽ nói bố sau."

Becky: "Vậy cũng được. Mà chị đã nói gì với bố vậy?"

Freen: "Thì chị bảo em đang làm dự án của tập đoàn lại Areil, và chị xin phép bố cho con dâu tương lai của ông ấy nghỉ một hôm."

Becky đỏ mặt: "Ai là con dâu tương lai của bố chị chứ, đừng nói bừa như vậy."

Freen hơi nhíu mày: "Không phải sao?"

Becky: "Tất nhiên, chưa tỏ tình cũng chưa cầu hôn, em cũng phải có phẩm giá của riêng mình chứ?"

Freen: "Đúng là chưa cầu hôn nhưng chị đã tỏ tình với em rồi mà"

Becky: "Nhưng em chưa đồng ý."

Freen: "Sao vậy?"

Becky: "Em đợi chị lâu như vậy mà bây giờ đồng ý liền thì có phải lợi cho chị quá rồi không. Chị cũng phải đợi đi, đợi đến khi nào em thấy thích hợp thì sẽ đồng ý." - Becky dừng lại nghĩ gì đó rồi giơ nắm đấm lên trước mặt Freen - "Nhưng chị đừng có ý tưởng trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, đai đen Taekwondo không phải là một sợi vải mỏng manh đâu."

Freen bị nàng dọa đến sợ, cú đánh ở ngoài sofa đã rất thốn rồi, Becky mà thẳng tay ra đòn thì chắc cô nằm một chỗ luôn quá. Freen đưa tay lên cầm lấy nắm đấm của Becky, từ từ xoa dịu: "Được mà được mà, chị sẽ đợi, nhất định, không tơ tưởng đến bất kỳ ai, không bao giờ."

Becky: "Chị cũng ngoan đó"

Freen: "Chị luôn ngoan mà. Mỏi lưng không, nằm xuống đi, hôm nay em được nghỉ ở nhà nên không cần dậy sớm."

Cô đỡ nàng nằm xuống rồi nằm ngay bên cạnh. Becky tiếp tục hỏi: "Chị Linda gì đó ... là người như thế nào vậy?"

Cô biết trước là nàng sẽ hỏi về chuyện này, dù đã nói rằng giữa hai người không có gì nhưng chắc chắn Becky vẫn còn nhiều nghi vấn trong lòng. - "Linda là người mà bố chị sắp xếp để giúp đỡ chị khi sang Mỹ. Chị ấy cũng là nhân viên của công ty chi nhánh ở bên đó. Linda chị ấy khá nghiêm túc và cẩn trọng, làm việc rất có nguyên tắc và kế hoạch rõ ràng."

Becky: "Chị ấy có đẹp không?"

Freen: "Có."

Becky: "Chị ấy có đối xử tốt với chị không?"

Freen: "Có."

Becky: "Chị ấy luôn có mặt khi chị cần?"

Freen: "Ừm."

Nàng không hỏi nữa, nhiêu đó là quá đủ rồi. 5 năm không có nàng bên cạnh, người thay thế chính là người chị Linda đó. Chắc chắn hảo cảm giữa hai người là có, chị ấy lại còn xinh đẹp và luôn giúp đỡ Freen. Nơi đất khách quê người mà gặp được người tốt với mình như vậy, Freen nói không có nhưng chắc gì chị Linda kia cũng không có chút động tâm nào. Vẻ mặt Becky trở nên bực dọc.

Freen nhìn một phát thấu tỏ hết những suy nghĩ trong đầu của nàng, cô vòng tay ôm Becky vào lòng còn đặt biệt hôn lên trán một cái. - "Không có gì mờ ám cả, mối quan hệ của chị và Linda chỉ đơn giản như vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều."

Becky: "Em ... em không có nghĩ gì hết."

Freen: "Vậy sao?"

Becky biết rằng những suy nghĩ của mình đã bị Freen đọc vị gần như hoàn toàn, nàng không thể che giấu cô điều gì cả. Nàng quay mặt đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh. Và Freen thì không cho nàng đủ thời gian để làm như thế. Cô lấn sát vào người Becky, dúi đầu vào hõm cổ còn tham lam hít lấy mùi thơm tỏa ra từ người nàng. 

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ