CHAP 52

253 14 1
                                    

Đôi mắt Nop ươn ướt ngấn lệ, cậu như moi hết cả tim gan mình ra mà than khóc, bàn tay nắm chặt lại làm vết thương trên tay càng thêm đậm, giờ thì nó bầm tím hết cả mu bàn tay. Nhưng cậu không thấy đau, vì có những thứ còn đau hơn mà cậu đã mang nó suốt bao năm tháng, như cái bóng bám theo từng ngày từng ngày.

"Cậu biết không, tớ đã nghĩ trên đời này chẳng có ai nghe tớ than vãn cả. Mọi người luôn nghĩ tớ hạnh phúc vì có một người mẹ tài giỏi như vậy. Tớ thích văn học từ nhỏ, tớ cũng từng viết lách khá tốt nhưng rồi thì mẹ phát hiện và bà không hề ủng hộ việc trở thành một nhà văn của tớ. Ngày đó vì sợ bị bà bỏ rơi nên tớ đành phải cất lại tất cả, đi theo bà học hỏi về thực vật, về những gì bà làm, về những thứ bà muốn tớ trở thành."

"Cậu đang sống cho những kỳ vọng của mẹ cậu, đó không phải cuộc sống cậu nên sống."

"Phải, tớ biết. Nhưng tớ quá yếu đuối để tự mình chống chọi lại tất cả, tớ cần mẹ, tớ cần bà ấy." - Nop thở dài - "Rồi một ngày, tớ gặp cậu, Becky. Tớ đã chẳng nghĩ gì nhiều và xem cậu là một người bạn như bao người bạn khác. Nhưng cậu đã nghe tớ, cậu nghe tớ nói về Ernest Hemingway, về Ông già và biển cả. Cậu là người đầu tiên, có khi là duy nhất. Mọi người đều tin rằng tớ thích nhất là khoa học, giỏi nhất cũng là khoa học. Nhưng cậu thì không, Becky. Cậu đã hỏi tớ muốn trở thành một tiểu thuyết gia phải không. Tớ đã vui lắm, cậu không tưởng tượng nổi tớ hạnh phúc thế nào đâu."

"Thật ra tớ không thật sự hứng thú về văn học, chỉ là tớ không muốn cắt ngang lời cậu."

"Tớ biết, ánh mắt của cậu nói cho tớ biết. Nhưng để có một người dù không thích nhưng vẫn ở đó chia sẻ sở thích cùng mình, là quý biết bao. Cảm ơn cậu, Becky."

"Không cần cảm ơn, cậu thấy tốt là được."

"Tớ nghĩ rằng mình ... không thể xem cậu như một người bạn bình thường nữa rồi." - Có nên bày tỏ không, phải nói gì cho Becky hiểu rằng lòng cậu thật sự, thật sự muốn nàng ở bên cạnh, muốn được trò chuyện, muốn được an ủi, được thấu hiểu. Nop muốn nắm tay Becky mà bước tiếp, cậu sẽ làm tất cả cho nàng, chỉ cần có nàng ở cạnh là được.

"Sao? Giờ xem tớ như một cái thùng rác để vứt bỏ nỗi buồn rồi ha."

Nop bật cười, Becky vốn ngây thơ như vậy mà. - "Không phải thế đâu."

"Không phải là được, tớ không giỏi đưa ra lời khuyên đâu, nhưng nếu thấy nặng lòng quá thì cứ nói với tớ. Tớ chỉ nghe thôi chứ không làm gì được hơn đâu đó." - Becky cũng không nghĩ hoàn cảnh của Nop lại khổ sở như vậy, nàng còn tưởng cậu chỉ là tính cách điềm tĩnh, không ngờ lại có lý do đau lòng. Chưa nghe thì không biết nhưng nghe rồi thì càng thương xót cho Nop nhiều hơn, hẳn là cậu ấy đã cố gắng nhiều lắm.

"Không sao, chỉ cần nghe thôi ... cần cậu ở đây thôi."

_____

Giờ đã là 5h chiều, trời mưa lộp độp ngoài đường từ lúc 4h nhưng mãi say mê câu chuyện của Nop nên hai người chẳng để ý rằng trời đang mưa to. Becky nhìn đồng hồ rồi giật mình, nàng quên mất hôm nay chú tài xế đi cùng bố nàng, Becky định đi về bằng xe bus nhưng giờ thì đã qua mất chuyến cuối rồi.

"Chết rồi, mãi nói chuyện nên quên béng, hôm nay tài xế không đến đón." - Becky mở điện thoại ra rồi vào ứng dụng đặt xe, giờ chỉ còn cách này để về nhà thôi.

Nop nhìn Becky đang chọn điểm đến, cậu đưa tay che lại màn hình. - "Không cần đâu, tớ có tài xế, để tớ tiễn cậu về."

"Thật sao? Từ nhà cậu ra đây mà cũng có tài xế sao?"

"Có, lúc sáng tớ về thăm bà ngoại nên có tài xế, sẵn tiện đưa đến đây luôn."

"Vậy tốt rồi, cảm ơn cậu nha." - Becky cất điện thoại và trong cặp, hôm qua ngủ quên nên lúc chiều chỉ còn 5% pin, giờ cũng đã tắt nguồn mất rồi.

Hai người rời khỏi quán cafe, mở cửa ra ngoài liền bị nước mưa hắt vào. - "Đi thôi, xe đậu ở bên kia, chịu khó chạy qua một chút sẽ tới." - Nói xong Nop cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài đưa lên che - "Nhích gần một chút kẻo bị ướt."

"Ây tay cậu bầm tím rồi nè." - Lúc cởi áo Nop vô tình để lộ bàn tay đang sưng tấy lên, có chút nhói nhưng vẫn cố nhịn. - "Khi nãy bị đập vào thanh chắn phải không?"

Becky nắm lấy bàn tay của Nop mà xuýt xoa, nàng không nghĩ nó nghiêm trọng đến như vậy, lòng vừa xót vừa thấy có lỗi. Nàng cứ thổi thổi vào bàn tay của cậu dù nó chẳng có tác dụng gì. Nop vừa nhìn vừa cười thành tiếng.

"Cậu còn cười được sao? Ở gần đây có tiệm thuốc, đi nhanh nhanh sang đó đi." - Becky vừa cầm bàn tay của Nop vừa kéo kéo cậu đi về chiếc xe đậu bên đường, nàng không dám nắm mạnh mà chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay Nop trên bàn tay mình, tay kia nàng đỡ lấy vạt áo lên đầu. Hai người bước nhanh qua đường, một cảnh tượng tình tứ dưới trời mưa tưởng như chỉ có trong phim.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, từ nãy đến giờ Becky vẫn chưa thả bàn tay của Nop ra, gương mặt nàng lo lắng còn luôn miệng than phiền việc cậu chẳng chịu nói gì. Ai mà biết trong một ngày mưa gió lạnh lẽo thế này, biết bao lần cô đơn trở về để rồi hôm nay, một cô gái đến và tỏa ra những tia nắng ấm áp chưa từng có trong đời. Sự si mê trong ánh mắt Nop không còn che giấu được nữa, nó trào ra như một lẽ tất yếu.

"Đau lắm không? À ... nhìn thôi cũng thấy đau lắm rồi."

Nop bật cười - "Không sao, tạm thôi, cậu đừng lo."

"Tạm á?" - Becky cáu kỉnh nhìn Nop như kiểu bây giờ vẫn nói dối, tay sưng như cái bánh ú thế này còn bảo không sao. - "Cậu tính tạm biệt cái bàn tay này luôn á?"

"Rồi rồi, tớ chỉ muốn cậu bớt lo thôi, bôi thuốc vài hôm là ổn mà."

Becky lấy tay ký đầu Nop một tiếng rõ to - "Đồ ngốc nhà cậu!"

Đến hiệu thuốc lúc trước Freen ghé mua cho nàng, Becky mua một ít thuốc bôi và cả thuốc giảm sưng, còn hỏi thêm bác sĩ khi nào thì khỏi hẳn, có chuyện gì nghiêm trọng không. Nàng hỏi liên hồi làm bác sĩ còn tưởng Nop là bạn trai của nàng.

"Bạn gái cậu hỏi nhiều thật đó."

"A, không phải, cậu ấy chỉ là bạn cháu thôi ạ." - Becky lên tiếng thanh mình, nàng chỉ là thấy có lỗi, dù gì cũng vì đỡ cho nàng mới ra nông nổi như vậy.

Có vẻ vị bác sĩ không tin, lúc Becky say sưa nghe hướng dẫn bôi thuốc thì bác sĩ đã thấy ánh mắt Nop nhìn nàng say đắm, cậu ta chẳng có vẻ gì đau đớn hay khó chịu, cậu cứ tủm tỉm cười mà nhìn nàng. - "Vậy sao, chắc cũng sắp rồi."

Nop biết ý của bác sĩ là gì nhưng không nói, đó là những gì cậu giữ trong lòng. Ở đây chỉ có mỗi Becky là ngây ngô chẳng biết gì.

"Sắp gì ạ?"

"Được rồi về thôi Becky, chú tài xế đang đợi." - Nop kéo nàng đi để kết thúc câu chuyện khó xử này, hóa ra là cậu thể hiện lộ liễu như vậy.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ