CHAP 83

307 20 0
                                    

Nam nắm chặt lấy tay Freen: "Thật không? Cậu có nhiều vấn đề vậy sao? Khi sáng gọi cậu mãi không được, cậu còn bảo là dậy trễ, là không khỏe trong người sao?"

Freen thở dài, Santo đang khiến cho hình ảnh của cô trong mắt mọi người trở nên yếu ớt hẳn, cứ hễ động một tí là ngã ra đất vậy.

Freen: "Không có, gần đây tớ ổn cả, cũng ăn uống đầy đủ. Tại vì tối qua thức khuya nên gần sáng mớ ngủ thôi. Cậu ta gần nửa đêm còn rủ tớ đi uống kìa."

Nam quay ngoắt sang Santo: "Này Santo, cậu nghĩ gì mà nửa đêm rồi còn lôi cậu ấy đi uống vậy?"

Heng: "Đúng đó, sao cậu không rủ tớ mà lại rủ Freen hã?"

Hai người đột nhiên quay sang chỉ trích Santo quyết liệt, không cho cậu ta nói một lời thanh minh nào, rõ ràng là có nỗi khổ tâm mà. Freen thấy cả đám lao vào đấu đá liền trực tiếp can ngăn, bọn họ bao năm qua lúc nào cũng nháo nhào như vậy.

Freen: "Thôi thôi được rồi. Là không buồn ngủ, bọn tớ ngủ trên máy bay nửa ngày rồi mà. Thôi tha cho cậu ấy đi."

Nam hắng giọng: "Tha cho cậu đó, đừng có mà lôi Freen đi nửa đêm nửa hôm như vậy nữa, có thiếu người thì rủ Heng kìa, cậu gọi giờ nào cũng có."

Heng cũng hùa theo: "Đúng, gọi cho tớ đây này."

Santo: "Biết rồi mà, không rủ nữa là được chứ gì."

Nhìn bốn người bọn họ không khác gì lúc còn ở trường cấp 3, tranh cãi nhau rồi cũng xuề xòa cho qua vì chẳng ai giận ai được lâu. Irin và Noey nhìn bọn họ tranh cãi mà cười thầm, không dám can dự vào. Nhưng Becky từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn về phía Freen, từng lời Santo nói ra nàng đều nghe được, càng nghe càng xót. Freen như vậy mà lại không hề khỏe mạnh, còn cả ngất xỉu ngay trong chớp mắt. Becky thật sự lo lắng cho cô đến buồn bực.

Freen: "Thôi thôi không nói chuyện của tớ nữa, các cậu nhìn xem, mấy đứa nhỏ nhìn tụi mình làm trò kìa."

Heng quay sang cười hì hì: "Tụi anh lâu ngày không gặp nên quá đà, mấy đứa thông cảm nhé!"

Irin: "Dạ không sao, mọi người vẫn giống như lúc trước nhỉ?"

Santo: "Phải rồi, chẳng thay đổi chút nào."

Freen: "À phải rồi, Irin đang học Y phải không? Sau này ra bệnh viện của gia đình làm à?"

Irin: "Dạ, em với Noey luôn." - Irin kéo cánh tay Noey ngồi bên cạnh - "Tụi em chính thức quen nhau rồi ạ."

Freen cười cười: "Phải thôi, từ lúc đi chơi ở Kanchanaburi thì chị đã biết trước rồi."

Noey gãi đầu ngại ngùng - "Lộ liễu đến vậy sao P'Freen?"

Freen: "Đúng vậy." - Cô cầm cốc bia lên hướng về phía Noey và Irin - "Coi như là chúc mừng trễ cho hai đứa, Noey, vất vả cho em rồi."

Noey cũng cầm ly bia lên đáp lễ - "Dạ em sẽ tiếp tục cố gắng."

Hai người uống cạn một ly đầy rồi nhìn nhau cười, lâu rồi không buông thả ăn uống như vậy nên Freen không ngại tham gia hết mình. Tiếp đến là Irin cũng cạn ly với Freen nhưng Irin chỉ uống đến nửa ly là đã nhăn mặt, Freen cũng không ép.

Heng: "Này, tửu lượng cậu khá lên nhiều đấy! Thêm một ly với tớ nào, 5 năm trời không gặp, phạt một ly không quá phải không?"

Freen trở nên hào sảng hơn bao giờ: "Được, phạt một ly thôi mà, cạn hết đấy nhé!"

Đây là ly thứ 3 liên tiếp của Freen, cô có vẻ chẳng hề hấn gì nhưng Becky càng thấy cô uống càng xót, muốn nói Freen ngừng lại nhưng không dám mở lời. Từ nãy đến giờ nàng như người vô hình ở đây, ngồi lặng lẽ một góc.

Nam: "Freen cậu uống nhiều vậy có sao không?"

Freen xua tay: "Không sao, lâu ngày không gặp nên vui chơi thoải mái một chút thôi, không sao."

Santo tham chiến: "Không nhằm nhò gì cậu ấy đâu, nào Freen, tớ ... tớ chẳng có lý do gì cả, chỉ muốn uống với cậu một ly thôi."

Freen gật đầu, rót đầy ly bia rồi giơ lên cụng, bỗng điện thoại trên bàn vang lên, màn hình hiển thị một cái tên nửa quen nửa lạ - Linda. Freen đặt ly bia xuống rồi xin phép ra ngoài một lát. Ở trong bàn, Nam và Heng cứ ngờ ngợ về cái tên này, hình như đã nghe ở đâu đó rồi, họ quay sang hỏi Santo.

Heng: "Linda, cái tên này quen quá vậy."

Santo: "Ừ, người mà bố Freen sắp xếp ở cạnh giúp đỡ cho cậu ấy."

Nam: "À tớ nhớ rồi, chị gái có mẹ là người Thái phải không? Tớ nhìn thấy chị ấy một lần trong khi cả nhóm call video, lúc đó chị Linda ở nhà Freen thì phải."

Heng: "À tớ cũng nhớ rồi."

Becky hôm nay như bị ngốn vào đầu một mớ thông tin của Freen vậy. Lần này là người chị Linda nào đó, người ở bên cạnh Freen trong suốt 5 năm qua ... còn ở nhà của Freen nữa. Dù có tích cực đến đâu cũng không thể không nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, Becky càng nghĩ càng nhói trong lòng nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai.

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, Freen quay trở lại bàn ăn trong những cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Freen khỏ hiểu: "Sao vậy?"

Heng: "Cái chị Linda nào đó gọi có chuyện gì sao?"

Freen đặt điện thoại lên bàn, thản nhiên trả lời: "Chị ấy nhận giúp tớ bưu kiện thôi."

Nam: "Chị ấy tự do vào nhà của cậu được à?"

Freen: "Ừ"

Irin: "Hai người sống chung sao?"

Freen lắc đầu: "Không, chị sống một mình mà, chị ấy thường ghé nhà nên biết mật khẩu thôi, Santo cũng vậy."

Cảm giác của mọi người thở phào, ai cũng như treo trái tim lòng thòng trên cành khi nghe đến việc người chị Linda nào đó tự do vào nhà Freen, còn ở bên cạnh cô lâu đến vậy. Ai mà không nghĩ có gian tình chứ. Nhưng chuyện này không phải là chuyện nên nói ra, chỉ có Heng là bị bia làm cho mù mờ.

Heng: "Ôi, tớ còn tưởng hai người đang quen nhau nữa ấy chứ."

***

*đăng nốt cho buổi tối luôn

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ