Theo sự sắp xếp của Freen mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn khi họ đến nơi, Becky háo hức thay đồ rồi tiến thẳng về phía biển mà nhảy xuống, vẫy vùng như cá trở về nước. Cô lúc đầu chỉ định ngồi trên bờ nhìn nàng lặn ngắm san hô nhưng nàng nhất quyết không chịu, phải đòi cô đi theo cùng. Freen đặt một chiếc kính lặn biển có gắn camera để quay lại hình ảnh hai người rồi theo chân Becky đắm mình xuống vùng biển xanh ngắt. Nàng vui đến nổi cười tít mắt, bơi đi khắp cả một vùng rộng lớn mà chẳng có chút mệt mỏi nào, đi đến đâu cũng nắm lấy tay cô đi theo còn lặn sâu gần sát rạn san hô nhưng bị cô cản lại sợ nàng sẽ bị thương.
Lặn ròng rã hơn 1 tiếng mới lên bờ, Becky vẫn còn nhiều năng lượng lắm, ôm chầm lấy cô hôn khắp mặt mới chịu đi vào phòng tắm thay đồ. Freen gửi trả lại kính lặn rồi lấy thẻ nhớ mang về cho Becky xem, mà nghĩ lại quay san hô thì ít mà quay nàng thì nhiều, bởi cô cứ mãi đuổi theo chú cá nghịch ngợm của mình.
Trở về khách sạn ăn trưa rồi về phòng, tác dụng của chiếc laptop là đây, cô gắn thẻ nhớ vào đầu đọc rồi mở video quay được cho Becky xem. Nàng ngồi trong lòng cô chăm chú không chớp mắt, chỉ mới vừa trở về lại muốn lặn thêm lần nữa vì quá đẹp, nhìn thấy hình ảnh mình vui vẻ hạnh phúc giữa lòng đại dương mà nụ cười trên môi vô thức rạng rỡ. Freen ngồi phía sau lặng lẽ nhìn người thương một cách si mê, từ làn da đến mái tóc đều thoang thoáng mùi thơm quyến rũ động lòng.
Nhìn thấy đoạn video chỉ còn hơn 10 phút nữa, cô ấn dừng rồi bỏ chiếc laptop qua một bên, tiến đến đôi môi nàng trao nụ hôn nồng nàn quấn quýt. Hai người ngả xuống giường, Freen xoay người nằm ở trên nối lại nụ hôn còn dang dở, bàn tay tinh nghịch đi khắp cơ thể Becky, vén vạt áo lên tận đôi bông đào rồi xoa nắn. Dấu vết xuất hiện dần từ vành tai đến tận quai xanh, rơi xuống đỉnh ngực dựng đứng sẵn. Nàng cũng nhiệt liệt hưởng ứng những âu yếm của cô, cảm giác này thật giống như lặn sâu xuống biển, được cả đại dương nâng đỡ mà buông thả hết mọi gánh nặng, thuận theo dòng nước trôi đến nơi chân trời rực rỡ. Freen là đại dương của nàng, vùng biển dịu êm luôn sẵn sàng dang tay ôm nàng vào lòng, rửa trôi hết thảy bao muộn phiền.
Cơn đỉnh điểm trôi qua, nàng kéo cô ở bên dưới lên rồi hôn say đắm, đó không chỉ là lần trao thân cầu khoái cảm xác thịt mà là sự va chạm giữa hai tâm hồn si mê nhau, cũng vì thế nên ta gọi đó là cuộc yêu.
Becky: "Em yêu chị, Freen."
Freen: "Chị cũng yêu em, Becky."
_____
Trở về Bangkok khi trời đã tối, Freen và Becky về nhà sau một bữa ăn tại nhà hàng Nhật, nàng bỗng dưng thèm sushi cá hồi nên đòi đi ăn cho bằng được, cũng nhất định là nhà hàng họ đã từng ăn trước đây cách căn hộ cô gần 30 phút chạy xe. Đã nói là cưng chiều thì chẳng có ngoại lệ nào cả, những đòi hỏi khó khăn thế nào cũng được chấp nhận.
Vừa mở cửa đi vào Becky đã đi đến hồ cá cho chúng ăn, họ đi gần 1 ngày trời nên chắc là chúng cũng đói rồi. Không biết từ lúc nào nàng đã xem việc về nhà và cho cá ăn là thói quen hằng ngày, có lúc còn đừng ngắm chúng một lúc mới rời đi.
Freen: "Có vẻ em thân thiết với chúng rồi phải không?"
Becky: "Ừm, nhìn kỹ còn rất đáng yêu nữa, em có cảm giác khi em lại gần thì chúng sẽ nhìn thấy và bơi lại."