Nàng ngồi xuống bàn khó hiểu, nấu canh xương bò hầm thường thời gian sẽ rất lâu không có chuyện Freen không biết nhưng sao chị ấy lại hỏi vậy chứ, hiếu kỳ ghê. Becky vừa định mở miệng hỏi thì cô đã chủ động giải đáp thắc mắc.
Freen: "Hỏi để biết em đã phải dậy rất sớm đi chợ mua đồ còn nấu cả tiếng đồng hồ nữa, hỏi để biết quý trọng chén canh này thôi."
Câu trả lời chân thành đến mức nàng nhìn chén canh của mình cũng phải trân trọng công sức mình bỏ ra, vốn chỉ muốn nấu cho cô tẩm bổ thôi chẳng nghĩ ngợi gì đến việc phải tốn công tốn sức đến thế, Freen nói làm nàng cảm thấy mùi vị ngon hơn hẳn.
Freen: "Cảm ơn em, Bec."
Nàng cười nụ cười hài lòng: "Vậy thì ăn nhiều vào nhé!"
Freen: "Chị sẽ ăn hết không chừa lại gì cả."
Becky: "Ăn xong thì nhớ uống thuốc, em để sẵn trên bàn cho chị rồi đó, mỗi thứ một viên."
Freen: "Ăn xong em về nhà à?"
Becky: "Không có."
Freen: "Vậy em bận gì sao?"
Becky: "Không, em xin nghỉ hôm nay rồi mà."
Freen: "Vậy sao em nhắc chị uống thuốc như kiểu em sẽ đi?"
Becky: "Em đi ... cho cá ăn. Chúng sẽ giận nếu em chỉ chăm mỗi chị thôi."
Freen liếc nhìn hồ cả, bây giờ cô lại thấy chúng khó ưa thế nào ấy, cái đuôi vẫy vẫy mắc ghét, màu mè lòe loẹt, bụng bự ham ăn. - "Vậy chị cũng như bầy cá đó thôi phải không?"
Becky thản nhiên: "Ừ, giống nhau cả thôi, rất hay giận dỗi."
Freen: "Tự dưng chị thấy mình nên trồng terrarium thủy sinh thôi, không nên nuôi cá."
Becky bật cười: "Giờ thì chị ganh đua với mấy con cá luôn đó hã?"
Freen: "Ừ."
Nàng nhìn cái chén vơi gần hết của cô nên mang đi múc thêm chén nữa - "Thôi mà, em đâu có dậy sớm nấu ăn cho chúng đâu."
Ừ nghĩ cũng phải, cô phải hơn mấy con cá vô tri kia chứ, Freen vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, ăn thêm một chén canh đầy nữa. - "Lát nữa chị có chút việc phải làm trong phòng làm việc đằng kia, nếu em thấy chán có thể xem phim hoặc chơi game trên tivi."
Becky nhíu mày: "Chưa gì chị đã làm việc rồi sao? Việc gì quan trọng đến nổi vừa mới khỏe hơn một chút đã phải lao vào làm rồi vậy? Em không cho, chị gác việc đó lại đi."
Freen: "Đừng lo mà, chỉ có chút việc gấp thôi."
Becky: "Không."
Freen: "Bec~, chị sẽ làm thật nhanh rồi trở ra với em nha, chịu không?"
Becky không nói gì, đó là cách đồng ý miễn cưỡng nhất có thể, Freen đã nói là việc gấp rồi thì nàng không còn lý do gì ngăn cản, chỉ có khó chịu trong lòng vì cô mải mê làm việc mà ngó lơ đến sức khỏe.
_____
Ăn xong cô uống thuốc rồi giành lấy việc rửa chén, đẩy nàng ra sofa ngồi còn chu đáo lựa một bộ phim mới ra cho nàng xem giải khuây. Freen đến phòng làm việc liền mở máy tính lên in tài liệu, cô thích đọc giấy hơn cắm mặt vào màn hình máy tính. Thật lòng cô cũng không biết đến khi nào mới xong, chỉ có thể cố gắng nhanh nhất thôi.
30 phút ... 1 tiếng, nói là làm nhanh mà đã hơn một tiếng đồng hồ im hơi lặng tiếng không thấy bóng hình đâu, Becky cũng không có tâm trạng nào để xem phim nữa, lướt qua lướt lại chán nản. Đến lúc đưa ra quyết định rồi, quyết định đi vào phòng làm việc của cô.
Nàng gõ cửa nhưng không nghe trả lời, Freen lúc tập trung thì phải hét vào tai cô mới để ý tới. Cánh cửa từ từ hé ra, thân người ngồi trên ghế tựa chăm chú đọc một xấp giấy dày trên bàn, nhìn chắc bằng 2 cuốn tiểu thuyết Harry Potter cộng lại mà để đọc hết cũng phải mất mấy ngày liền. Becky rón rén bước đến cạnh cô, nàng biết khi cô chú tâm làm gì đều sẽ mặc kệ hết tất xung quanh, chắc chắn không biết nàng đang đứng phía sau mình.
Nhưng Freen biết, cô không rời mắt khỏi tập giấy: "Em không xem phim nữa sao?"
Becky: "Chị biết em vào sao?"
Freen: "Biết chứ, từ khi em đặt chân vào phòng đã biết rồi."
Becky: "Bình thường chị tập trung sẽ không quan tâm gì hết mà."
Freen: "Vì lúc đó chị đâu có bạn gái, giờ đã có một cô vợ tương lai rồi, phải khác thôi."
Đã nói người dẻo miệng thì thở thôi cũng ngọt như kẹo, nụ cười hiện trên khuôn mặt Becky mà dù có kìm nén lại cũng không kìm nổi, một khi đã khoái thì có chối kiểu gì cũng lộ. Cô kéo dưới bàn ra một cái ghế rồi bảo nàng ngồi bên cạnh.
Becky: "Em ở đây không phiền chị chứ?"
Freen: "Không đâu, động lực chăm chỉ hơn, sớm hoàn thành để được bên cạnh em."
Nhìn cô tập trung làm việc thế này thật quyến rũ, từng đường nét trên gương mặt điều hiển hiện rõ rệt, cái mũi cao cao rồi đôi môi căng mọng đỏ tự nhiên, Freen không trang điểm có một vẻ đẹp khó tả, hút hồn người khác ngay khi từ ánh nhìn đầu tiên. Hồ Melissani trong vắt nằm trong đôi mắt say sưa, theo thần thoại Hy Lạp đó là ngôi nhà của các tiên nữ, nơi những vị thần chiêu đãi người nhìn bằng vẻ đẹp thuần khiết. Người ta quan niệm rằng những linh hồn của các nữ thần sông nước đã quyến rũ những người thủy thủ một đi không trở lại, và giờ nàng đã lạc trong đôi mắt đó, chìm sâu nơi tận cùng. Becky yêu đôi mắt cô dù rất nhiều lúc nó khiến nàng mù mờ không hiểu được, bí ẩn và cuốn hút khó lường. Nhưng lúc trái tim dạy bảo rằng đôi mắt ơi hãy nói cho nàng hiểu rằng người yêu nàng đến nhường nào, nó đẹp đến nghẹt thở như bị dòng nước cuốn lấy chảy siết những yêu thương đổ ra đại dương không bến bờ, vạn thước sâu thẳm. Ngốc nghếch nhìn cô đến chìm vào giấc ngủ, nàng mơ một lễ đường nơi mặt trời chạm xuống mặt biển, trên môi chẳng có gì khác ngoài nụ hôn yêu chiều.