Becky câu lấy cổ Freen rồi tự mình dâng lên một nụ hôn nồng cháy. Cởi bỏ những lớp ngụy trang bên ngoài đi, họ quấn lấy nhau như điều mà thật tâm trái tim mách bảo. Hai đôi mắt nhắm nghiền còn đôi môi cuốn lấy nhau không rời. Khởi đầu thật nhẹ nhàng và chậm rãi, cách để khiến cho một nụ hôn trở nên say đắm là ươm mầm và nuôi nấng nó bằng cảm xúc thật sự rồi kiên nhẫn đợi đóa hoa nở rộ. Môi của Freen mút mát lấy cánh môi dưới căng tròn của Becky còn nàng lại ngậm lấy môi trên của cô, hai người cứ thế đổi qua đổi lại, nếm lấy tất cả vị ngọt từ nhau mà tận hưởng. Những âm thanh càng ngày càng lớn dần, dưới ánh đèn vàng Freen đã bật, Becky ôm lấy khuôn mặt của cô mà âu yếm. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, nàng rướn người lại gần Freen hơn. Cô vòng cánh tay ra ôm vào lòng, cảm nhận nàng đang khó thở nên chủ động tách đôi môi mình ra khỏi dư vị ngọt ngào ấy. Becky như trẻ con bị lấy mất cây kẹo ngọt, hụt hẫng trong lòng, vòng cánh tay ôm lấy cổ Freen kéo cô trở lại với nụ hôn còn đang dang dở.
Có lẽ hơi dùng sức nên hai người ngã xuống sofa, môi vừa chạm môi đã liền dứt ra, ở giữa còn có sợi chỉ bạc vẫn chưa đứt. Freen hơi bất ngờ trước sự chủ động của Becky, rất may Freen đã đưa tay kịp chống hai bên để không đè lên người Becky.
"Bec~~~"
"Đừng nói gì cả, hãy dùng môi chị hôn em đi."
Đó như một lời van xin tình yêu của một người đã hiến dâng trái tim và tuổi trẻ của mình. Freen thấp người xuống hôn lấy đôi môi của Becky, lần này người làm chủ là cô. Freen nâng niu từng chút một, nhấm nháp từng chút một mùi vị ngọt ngào mà bao nhiêu năm nay cô mong chờ. Cánh môi nàng bị cô mút mát rồi ngậm lấy như muốn sưng lên nhưng Becky tận hưởng điều đó đến ngây dại, hoàn toàn mất quyền kiểm soát mà nương theo từng đợt quấn quýt. Giờ thì chiếc lưỡi không còn ngoan ngoãn nữa rồi, nó vươn mình tiến vào tìm lấy người bạn đồng hành bên kia chiến tuyến. Ngay khi đầu lưỡi của Freen chạm phải chiếc lưỡi đang nằm ngọn trong miệng Becky, nàng khẽ run lên, siết lấy cổ cô thêm một chút. Đã có lời mời thì chẳng lý gì không nghênh đón, hai chiếc lưỡi quấn lấy triền miên, chỉ cần một trong hai có chút ngơi nghỉ thì bên còn lại sẽ chủ động tiến tới. Freen có lúc còn trêu ghẹo, cố tình nấn ná không tiến không lùi làm cho Becky bực bội, dí sát đầu cô xuống rồi cuốn lấy tất cả. Từng ngóc ngách trong khuôn miệng đến cả nước bọt của nhau, không ai bỏ sót thứ gì.
Hôn sâu một hồi đến khó thở, Freen chủ động rút quân, cô nhìn vào gương mặt người nằm dưới đầy âu yếm, bàn tay còn khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Becky. Nàng đột nhiên tiến đến hôn vào bên má Freen một cái, cô vẫn còn ngơ ngác trước hành động này thì Becky đã kéo người xuống rồi ôm lấy, ôm rất chặt.
"Em nhớ chị, nhớ rất nhớ chị, nhưng em không biết phải làm sao cả, em không biết mình có nên tìm chị hay không. Nếu chị đã từ bỏ thì sự xuất hiện của em sẽ trở nên vô nghĩa, em không muốn mình phải đau lòng. Freen, em đã rất nhớ chị."
Becky nói mà tiếng nấc nghẹn ở cổ, cuối cùng là không kiềm được mà bật khóc thành tiếng. Freen ôm nàng vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc. Cô còn liên tục hôn lên bờ vai đang run run lên, một nụ hôn trấn an và cứ giữ ở đó. Lát sau Becky có vẻ dịu đi cô mới ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe.
Freen: "Lại khóc nữa rồi." - Lần này không lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nữa, Freen trực tiếp hôn lên mi mắt đang ướt nhòe rồi giữ môi ở đó rất lâu. - "Đừng khóc nữa nhé!"
Becky rung động trước hành động ngọt ngào của Freen nhưng cố tỏ ra giận dỗi. Nàng quay mặt đi khi Freen đang nhìn mình mỉm cười, còn phồng hai má lên. Becky muốn được dỗ dành hơn nữa, nàng chờ cô lâu như vậy, không phải vài nụ hôn là giải quyết được. Nhưng nàng chờ mãi vẫn không có động tĩnh gì, khẽ liếc mắt nhìn thì thấy cô vẫn đang nhìn mình mà cười. Becky trong lòng bực dọc, đánh một cái thật mạnh vào vai của Freen.
Freen ôm lấy chỗ bị đánh nhăn mặt: "Ây da, em quên mình học võ à?"
Becky đúng là quên thật, lúc đó chỉ muốn hả cơn giận nên không kiểm soát lực, nhìn Freen đau đớn như vậy nàng cũng xót trong lòng. Nhưng chỉ xót một chút thôi, cơn giận vẫn còn. - "Đáng đời."
Freen bật cười: "Đánh rồi mà vẫn còn giận sao?"
Becky: "Vẫn còn."
Freen: "Vậy chị phải làm sao?"
Becky: "Không biết."
Giọng Freen dịu dàng muốn tan chảy nhưng nàng vẫn cố làm ra vẻ cứng rắn, tự nhủ không thể bị hạ gục nhanh như vậy được. Freen không nói gì thêm mà quay mặt nhìn Becky, nàng quay đi đâu cô quay theo đó, quay một hồi đến chóng mặt.
Becky: "Sao chị không dỗ em?" - Cuối cùng cũng không thể để cô tự ý thức được, phải tự mình mở miệng đòi hỏi.
Freen: "Không biết dỗ thế nào."
Becky tức đến độ muốn đẩy cô ra rồi ngồi dậy, một bước đi thẳng ra ngoài để gió thổi tắt ngọn lửa hậm hực trong lòng. Nhưng nàng không làm được, với sức lực của một chiếc đai đen Taekwondo vậy mà lại không thể đẩy nổi. Dù có thế nào thì nàng cũng không muốn làm Freen bị thương, vậy nên Becky đẩy hai vai cô nhưng chỉ dám dùng 3 phần lực.
Freen: "Ôm em rồi, hôn em rồi, chị nên làm gì nữa để dỗ em đây?"
Becky: "Vậy thì đừng dỗ."
Nàng chỉ là đang nói lẫy thôi nhưng mà ai ngờ cô bật người ngồi dậy khiến nàng ngơ ngác. Không phải chứ, đã không dỗ rồi lại còn giận ngược lại nàng sao? Đi suốt 5 năm trời đúng là khiến Freen thay đổi nhiều nhỉ, dám giận ngược luôn nhỉ? Được thôi, vậy thì đi về luôn, không thèm quan tâm nữa, Becky ngồi phắt dậy, đứng lên định cầm túi xách đi về, nhưng Freen nhanh hơn một bước.
Becky: "Này này chị làm gì vậy, thả em xuống, thả em xuống."