Freen nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe cứ phanh phanh chạy đi, khung cảnh trời tờ mờ sáng rất yên bình, không ồn ào. Becky cũng nhìn theo cô ra bên ngoài, những dãy nhà khuất dần khuất dần, đi ngang qua hàng cây bên đường liền thấy xanh mát dễ chịu, vô thức mà nở nụ cười hưởng thụ. Và điều đó lọt vào mắt Freen, so với cảnh đẹp bên ngoài thì ở đây có thứ còn đẹp hơn nữa. Nàng mặc một chiếc quần jogger rộng đi kèm chiếc áo croptop trắng, bên ngoài khoác áo cardigan màu kem, nhìn rất năng động. Becky say mê nhìn bên ngoài, thỉnh thoảng bắt gặp con cún được người chủ dắt đi dạo quá đáng yêu liền mỉm cười thích thú. Nụ cười Becky rất trong sáng và tươi tắn, đã lâu Freen chưa nhìn thấy lại nụ cười hồn nhiên này, thật sự rung động. Cô nhìn Becky còn Becky thì nhìn ra bên ngoài, cứ như vậy mà không rời mắt.
Ông Sanun đang bận xử lý ít công việc, một lúc quay sang thì nhìn thấy cảnh tượng này, con gái mình chắc là không có tiền đồ rồi. Ông chỉ cười rồi quay đi, mặc cho Freen muốn ngắm gì thì ngắm. Trong lòng ông thì lẩm bẩm: "Chắc ông già này sắp bị cho ra rìa rồi."
Một lát sau, Becky cảm thấy có gì đó không đúng nên quay đầu vào trong, nàng liền bắt gặp ánh mắt Freen đang nhìn mình một cách đắm đuối. Ngại không? Ngại chứ nhưng mà Freen nhìn thấy nàng phát hiện cũng không quay mặt đi hay vờ như nhìn chỗ khác, cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Becky nhìn thấy ánh mắt đó tâm liền hoảng loạn, nàng đảo mắt vài vòng rồi lại nhìn Freen. Không ai nói với nhau lời nào nhưng có lẽ, một điều gì đó đã nảy mầm.
Xe dừng lại trước một khách sạn địa phương, thiết kế rất đơn giản nhưng nhiều cây xanh. Họ rời khỏi xe, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành nơi đây.
"Thật là sảng khoái." - Irin hô to
"Ngủ trên xe suốt hai tiếng mà sao không sảng khoái cho được." - Becky lên tiếng bóc mẽ người bạn của mình, thật sự là Irin đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì, đến nơi cùng là nàng đánh thức mới dậy.
Đôi bạn thân cứ xéo xắt với nhau từ ngoài cửa đến quầy lễ tân, ông Sanun đã đặt 4 phòng lớn, có vị trí thuận lợi và cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Họ ở những tầng khác nhau. Ông Sanun lấy phòng ở tầng 4 còn ba người trẻ thì lấy hai phòng ở tầng 5. Becky và Irin ở chung một phòng đôi. Chú Ben thì ở một phòng khác ở tầng 2. Vali của họ được nhân viên mang lên phòng trước đó rồi.
_____
Trong phòng của Irin và Becky ...
"Này Becky, ở gần đây có chỗ nào chơi vui không? Chợ đêm chẳng hạn, mình đã mang rất nhiều đồ để mặc, cậu phải chụp cho tớ một bộ ảnh ấn tượng cho chuyến đi lần này á nha." - Irin lôi từ vali ra một mớ quần áo bỏ vào tủ đồ.
"Có, ở đầu đường rẽ trái là tới một khu chợ đêm, còn rẽ phải là đường đi đến một quán cà phê nổi tiếng ở đây, view cũng rất đẹp." - So với con người đem cả tủ đồ đi thì Becky chỉ mang theo vài bộ, ở đây có dịch vụ giặt sấy nên không cần mang nhiều làm gì.
Phòng bọn họ nhận được có tấm kính lớn nhìn xuống đường chính, ban ngày sẽ có nhiều xe cộ đi lại, ban đêm thì cũng có vài biển hiệu nhấp nháy. Ở đây vẫn còn là một vùng quê, tuy gần thị trấn nên sẽ nhộp nhịp hơn, nhưng không thể so với thành phố như Bangkok được. Họ cất đồ xong thì tranh thủ rửa mặt vệ sinh cá nhân một chút rồi xuống sảnh, ông Sanun có hẹn đi ăn sáng cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
Fiksi PenggemarMạch truyện dài và chi tiết, HE.