CHAP 159

331 18 7
                                    

Freen băng thật nhanh qua đường với cái chân đẫm máu của mình, lao đến sau lưng Becky kéo nàng đang lê thê từng bước chân mệt mỏi quay lại. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, cô tức giận quát lớn trước mặt nàng.

"Em đến đây chỉ để làm điều ngu ngốc này sao, lang thang bên ngoài vào giữa đêm?"

Becky ngây ngốc không ngờ Freen lại vội vã đi tìm như vậy, cô vẫn còn chưa thay quần áo nhưng mãi chạy bên ngoài nên bị gió thổi cho khô rồi, cả người toát ra hơi lạnh từ bàn tay đến khuôn mặt đỏ ửng.

"Freen, sao chị ..."

Nàng xót cho bộ dạng cô lúc này, nhìn từ trên xuống dưới liền bắt gặp bàn chân lấm lem bụi đất và máu, định ngồi xuống lau đi liền bị khước từ.

"Buông ra."

Freen kéo Becky đứng lên chất vấn: "Em đang làm gì vậy? Em khiến bản thân thành bộ dạng thảm thương thế này để tôi thương xót à?"

"Freen, không phải, em không có ý đó."

"Vậy thì là gì? Lý do gì?"

"Em ... em không biết mình nên làm gì cả."

"Vậy đến đây làm gì, đến tìm tôi làm gì?"

"Em ... em ..."

Sự tức giận bóp nghẹt Freen, cô chẳng còn đủ lý trí nữa, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt hết tất cả. - "Em luôn biết cách dày vò tôi nhỉ?"

Nàng nắm lấy bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm của cô, hệt như đêm hôm đó, sự giận dữ không cách nào hóa giải nổi. - "Không, không đâu Freen."

Freen hất mạnh bàn tay Becky ra, vô tình làm văng sợi dây chuyền đang nắm ra ngoài đường. Nàng vội vã chạy theo nhưng bị cô kéo lại, đèn cho người đi bộ vẫn chưa bật lên, những dòng xe tải chở trái cây từ nông trại đang chạy vào thành phố đang nối đuôi nhau để kịp đến xưởng giữ lạnh.

"Muốn chết phải không?"

"Nhưng mà sợi dây..." - Becky sợ sợi dây bị dòng xe kia cán qua sẽ bị hỏng nên mới bất chấp mà lao ra như vậy.

"Vứt đi, chẳng phải em từng làm như vậy sao?"

"Không đâu, đừng mà Freen, em phải lấy nó lại."

Lực tay cô siết chặt lấy cánh tay nàng, sự bất chấp khiến Freen càng bực tức hơn. Điều khiến cô nổi giận không phải là những điều Becky cố tình lừa dối mà vì chính bản thân nàng không ý thức được giá trị của bản thân mình hơn bất kỳ thứ gì, tự hạ thấp bản thân rồi bây giờ lại bất chấp an toàn chính mình. Dù đó có là vật quan trọng đến đâu thì tại sao nàng không biết rằng chính nàng mới là điều quan trọng nhất với cô, Freen thất vọng đến phát cáu lên là vì thế.

"Đừng yên ở đây."

Cô đợi dòng xe dừng lại trước vạch trắng chờ đèn rồi mới tự mình đi đến lấy lại sợi dây, nó đã xước đi vài chỗ. Freen cẩn thận lau đi vết bụi bám trên sợi dây.

Rầm ...

Một chiếc xe đang chạy qua đại lộ bỗng rẽ ngang đâm sầm vào Freen, nó lao nhanh đến như người lái đang chạy hết tốc độ có thể có. Freen bị văng lên kính xe chiếc ô tô đó rồi lăn xuống đất. Vì tốc độ không kiểm soát nên những xe đang dừng đèn đỏ cũng bị đụng trúng gây ra một cuộc hỗn loạn giữa đường.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ