CHAP 65

267 19 3
                                    

Nam bị dí toàn tập liền nổi quạo, cũng tại cái tên Heng đáng chết kia, không biết lấy thông tin ở đâu ra nữa. - "Người ta chỉ mới để ý thôi, chưa có gì gọi là theo đuổi cả."

Irin: "Vậy là có. Ai thế, đẹp trai không?"

Heng: "Đẹp, hot boy đó nha"

Irin: "Ghê vậy sao, trời ơi P'Nam tiểu thư cao giá quá nhở."

Nam: "Này sao cậu cái gì cũng biết vậy?"

Heng: "Cậu phải hỏi là có cái gì tớ không biết không."

Becky: "Anh ấy học cùng trường với chị sao?"

Nam: "Ừ, anh ấy là đàn anh khóa trên."

Heng: "Thế thôi, người ta để ý thôi chứ có gì đâu nhỉ, có mấy bó hoa, mấy hộp bánh hình trái tim thôi. À quên, mới để ý thôi nên chỉ tặng mỗi cái lắc tay 1 triệu bath thôi à."

Nam: "Ây cậu nói đi, ai tình báo cho cậu mấy cái đó hã?" - Nam nhào tới túm lấy cổ áo của Heng, may là anh né kịp chứ không thì ăn một đòn rồi.

Becky: "Ồ, để ý P'Nam thì chỉ có thế thôi, muốn theo đuổi thì còn phải cao giá hơn nữa."

Nam ngơ ngác nhìn Becky: "Bình thường em đâu có tính trêu chọc người khác đâu Becky, sao hôm nay lại hưởng ứng cái tên chết bằm này quá vậy?"

Becky: "Em thấy chị cũng có cảm tình với người ta mà, chứ khi không chị nhận quà của người ta làm gì."

Heng: "Đúng, Becky nói chí phải. Đúng là người có kinh nghiệm có khác."

Heng đang lỡ trớn hùa theo nên anh không để ý, tuy không có ý tứ gì đằng sau nhưng nghe thì có thể gây hiểu lầm. Ngày trước Freen tặng quà cho Becky phải nói là không thiểu món nào, từ hoa đến bánh đến trang sức, giày dép quần áo đủ loại, Becky rõ ràng thích Freen nên hiển nhiên sẽ nhận rồi. Tự dưng lôi lại làm không khí có chút ngượng nghịu.

Heng: "Ây, ý là em ấy cũng được mấy người tặng quà mà có nhận đâu, cậu nhận rõ là cậu cũng thích người ta còn gì."

Irin: "Ủa có ai tặng cậu mà cậu không nhận hã?"

Becky: "Đâu có"

Heng: "Ờm ... anh nói ví dụ thế."

Nam: "Thôi đi, người ta có lòng thì ... thì nhận thôi."

Heng và Irin cười hả hê: "Thế là chị đồng ý cho người ta cơ hội rồi đó."

Nam: "Thì chỉ là cơ hội thôi, chưa có gì đảm bảo cả. Chừng nào có lời tỏ tình đàng hoàng thì chừng đấy mới tính."

Nam chỉ là đang cố chống chế trong vô vọng thôi nhưng điều cô nói vô tình lại chọc vào một vết thương cũ. Becky im lặng chẳng nói gì, nàng cầm ly rượu nhấm nháp một mình còn ba người còn lại thì cũng im phăng phắc. Tự dưng đang vui vẻ lại vạ miệng thế này, bọn họ đều biết rằng Becky vẫn chưa hề quên đi Freen và chuyện giữa hai người vẫn còn lưu mãi trong tâm trí nàng. Tuy Becky không nhắc đến và hòa nhập với cuộc sống trở lại nhưng nhìn tính cách thay đổi của nàng thì ai nấy cũng đều hiểu. Nam nói có gì sai đâu, khi không có lời xác nhận nào nghiêm túc thì chuyện trắng cũng có thể ngã thành đen trong một cái chớp mắt. Người ta còn có thể ngoại tình ngay khi đang là người yêu của nhau thì mối quan hệ không thể đặt tên đó có là gì chứ. Nghe thật chua xót.

Irin: "Thôi thôi, ăn tiếp đi nào. P'Heng đi lấy thêm than với em nhé, sắp tàn hết rồi."

Hai người dắt díu nhau đi lấy than, né khỏi bầu không khí trầm buồn này vậy. Nam ở lại đối diện với Becky khiến cô thấy có lỗi đôi chút, quả thật chỉ là tình cờ thôi.

Nam: "Becky ..."

Becky cắt ngang: "Em biết chị không cố ý mà, không cần thấy áy náy đâu. Dù thế nào thì ... em chẳng thể quên được Freen, tất cả mọi thứ vẫn chỉ như ngày hôm qua với em thôi."

Nam: "Em đừng giữ mãi trong lòng, chuyện đã qua khá lâu rồi. Em phải sống tiếp cuộc sống mới của em chứ, em còn cả một chặng đường dài nữa."

Becky thở dài: "Phải, em nên như vậy. Irin thỉnh thoảng vẫn than thở rằng em không còn năng nổ như trước nữa."

Nam: "Em lúc trước rất vui vẻ, luôn cười cười nói nói. Mỗi lần gặp mấy đứa chị tự dưng thấy mình già vì không trẻ trung bằng."

Becky: "Chị chỉ hơn em có 1 tuổi thôi đấy P'Nam à."

Hai người cùng cười rồi chẳng ai nói thêm lời nào nữa, bờ biển giờ đã là buổi đêm, từng đợt sóng rì rào vỗ vào bờ rồi lại rút ra xa.

"Em sẽ cố gắng để trở lại như trước, vui vẻ hoạt bát."

Nhưng em sẽ không quên chị đâu, Freen.

_____

Hai người Irin và Heng trở lại, gác lại những chuyện không vui qua một bên, cuộc chơi được tiếp tục cho đến khi trời tối muộn. Heng nói rượu nhẹ nhưng anh uống rất nhiều đâm ra loạng choạng mờ mắt, Nam khá hơn một chút thôi nhưng cũng không tỉnh táo lắm. Hai người nhỏ là Irin và Becky đành phải dìu họ về phòng, nhân viên resort sẽ phụ trách thu dọn lại giúp họ. Vất vả một hồi mới lôi được hai cái xác nặng trịch này, lưng vừa chạm xuống là Heng đã ngủ say tức thì, mặc cho ai muốn làm gì thì làm.

"Tớ về phòng đây, cậu ngủ ngon nha Becky."

"Ừm, ngủ ngon."

Becky trở về phòng của mình, nàng ngồi xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng chẳng biết từ khi nào mà nàng có thói quen này nữa, luôn vô thức nhìn về phía đó. Đầu của Becky miên man khó tả, có lúc trống rỗng chẳng có gì, có lúc lại lẩn quẩn những chuyện nhỏ nhặt chẳng đâu vào đâu. Nàng ngồi một lúc thì đứng dậy đi vào phòng tắm, mùi đồ nướng ám đầy lên người nàng rồi, Becky không thể ngủ như thế này được. Nàng tắm trở ra thì cũng tầm 12h, không ngờ là muộn đến như vậy. Becky sấy tóc, bôi một ít kem dưỡng thể rồi bước lên giường. Nằm một lúc thì nàng bật dậy đi tìm điện thoại, vốn chỉ định cắm sạc thôi nhưng cuối cùng là trả lời một tin nhắn.

@santo.wanathorn

Bữa tiệc thế nào rồi Becky, có vui không?

@beccca___

Dạ rất vui, P'Heng và P'Nam say đến không đứng vững nên chúng em phải đưa về phòng.

@santo.wanathorn

Hai người đó đúng là quá đà rồi

Tiếc là tụi anh không thể tham gia cùng được

Chúc mừng hai đứa lần nữa nhé

@beccca___

Cảm ơn anh, P'Santo

Màn hình tắt, đèn trong phòng cũng chỉ còn một chiếc cạnh giường còn bật, loại đèn ngủ nhỏ. Becky cắm sạc điện thoại trên đầu tủ rồi kéo chăn lên từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Em nhớ chị, Freen."

_____

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ