CHAP 141

244 16 0
                                    

Linda: "Có vấn đề gì sao ạ?"

"Chúng tôi đã cố gắng loại bỏ khối u ở vùng nguy hiểm nhất nhưng có vẻ nó sẽ không thể hoàn toàn trong một lần phẫu thuật được. Bệnh nhân mất máu khá nhiều nên chúng tôi buộc phải tạm dừng một khoảng thời gian. Sau khi cầm máu trở lại chúng tôi phát hiện rằng một số vùng não quan trọng đang bị khối u che khuất, rất khó để cắt bỏ chính xác. Chúng tôi đã cố gắng ngăn khối u tăng thêm kích thước trong một khoảng thời gian, cần lên lại kế hoạch khác cho lần phẫu thuật tiếp theo."

Linda: "Vậy em ấy hiện tại thế nào rồi?"

"Cô ấy hiện vẫn còn đang được theo dõi, chúng tôi sẽ đưa đến ICU một ngày để quan sát, người nhà không được vào thăm. Nếu không có gì bất thường sẽ đưa trở lại phòng bệnh của bệnh nhân."

Linda: "Vâng, tôi cảm ơn."

"Vì mới trải qua một cuộc đại phẫu nên rất dễ bị tổn thương phần mềm, hãy chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn, tránh tiếp xúc hoặc va đập mạnh, các chấn thương tâm lý có thể gây sốc tinh thần, tránh các thiết bị điện tử tạm thời."

Linda: "Dạ vâng, tôi sẽ chú ý."

Ca phẫu thuật bắt đầu từ 1h chiều và kết thúc vào lúc 5h sáng ngày hôm sau. Hiện tại cô đang nằm ở ICU, các vật dụng cá nhân được người giám hộ giữ. Lúc trước khi bước vào phòng mổ Freen đã đưa Linda điện thoại của mình, mở khóa sẵn rồi. Cô nói sáng mai hãy gửi đoạn tin nhắn âm thanh này cho Becky giúp cô, lúc sáng vội đi làm kiểm tra nên không thể nói chuyện được với nàng nên sợ nàng suy nghĩ nhiều. Freen đã thu âm sẵn rồi, chỉ cần gửi đi thôi.

(*múi giờ Mỹ sớm hơn Thái Lan 14 tiếng)

Thời gian ở ICU của Freen lâu hơn dự định, các chỉ số thể trạng của cô vẫn chưa đạt mức an toàn nên phải ở lại thêm nửa ngày nữa. Linda không thể vào xem tình hình nên chỉ có thể về nhà lấy ít quần áo rồi sang nhà Freen mang ít đồ dùng cho cô, rất may Santo đi công tác vài hôm nữa mới về, lúc đấy hy vọng người đã tỉnh lại rồi.

_____

Becky trở về nhà của mình, ngôi nhà của ba mẹ nàng, cũng lâu rồi chưa ghé qua, cô giúp việc vẫn thường xuyên lau dọn nên không có bụi bặm gì cả. Becky không thể trở về nơi tưởng chừng như ngôi nhà hạnh phúc của hai người, bởi vì giờ đây nàng đã không còn mặt mũi nào bước vào đó nữa. Nàng lên lại phòng ngủ của mình, ở đây thật lạnh lẽo, không có hình bóng Freen cũng chẳng có thứ gì liên quan đến cô ở đây cả, trống trãi và cô đơn.

Becky mở tủ đồ mình ra, chỉ còn vài bộ đồ ngủ đã cũ, quần áo mới đã mang sang nhà Freen từ lâu. Nàng đã coi đó là ngôi nhà của mình, mọi thứ đều chuyển dần qua đến nay chẳng còn lại gì, nhưng xem ra, đó không thể là nhà của nàng được nữa.

Lấy một bộ đồ ngủ trở vào nhà tắm, nàng bật một bài nhạc không lời rồi thả mình vào dòng nước ấm. Những giọt nước mắt lăn dài trên má mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, thể xác lúc này như một gánh nặng mà nàng kỳ thực rất muốn vứt bỏ đi, nó đã bị làm cho dơ bẩn đến mức không thể tẩy rửa được nữa, in chặt lên da như hình xăm, theo nàng đến cuối cuộc đời này. Becky buông thõng hai hay, cơ thể nàng từ từ trượt xuống rồi chìm xuống dòng nước.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ