Sau 1 ngày trở về phòng bệnh thì Freen đã lờ mờ tỉnh lại, vừa lấy lại ý thức cô đã hỏi Linda xem Becky có phản hồi gì không, không thể để nàng suy nghĩ lung tung được. Nhưng mấy ngày nay nàng không nhắn gì cả, cũng không lấy một cuộc gọi, điều đó làm cô càng lo lắng hơn. Hiện tại Freen không thể tiếp xúc trực tiếp với điện thoại nhiều nên cô nhờ Linda gọi giúp mình, Becky không bắt máy.
Freen linh cảm không hề tốt, nàng dù có giận dỗi thế nào cũng không im lặng lâu như vậy được, chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra rồi. Cô nhất quyết đòi về nhưng hiện tại để cô đi chẳng khác nào giết người, Freen không đủ thể trạng để bay 12 tiếng đồng hồ được.
Freen: "Vậy đưa em về nhà đi, có thể Becky sẽ bay sang đây tìm em nên em phải về nhà ngay."
Linda: "Về nhà rất nguy hiểm, nhỡ có chuyển biến xấu thì thế nào?"
Freen: "Sẽ không sao đâu, em bảo đảm nên chị làm thủ tục xuất viện cho em đi."
Linda: "Freen, em không thể về nhà được."
Cô rút kim tiêm ra khỏi tay rồi vật vã bước xuống giường, ánh mắt đầy sự quyết đoán: "Em phải về, em không thể ở đây."
Linda hết sức cản nhưng ý Freen đã quyết thì có đánh gãy chân cô cũng phải về nhà, chị đành phải xuôi theo mà làm thủ tục xuất viện cho cô. Linda liên hệ với đội cấp cứu khẩn cấp để nhỡ phát sinh chuyện không may tại nhà còn có thể phòng bị trước.
3 tiếng sau Freen được đưa về nhà, cô hầu như không đủ tỉnh táo như bình thường, đi đứng cũng cần Linda đỡ mới có thể vào nhà được. Với tình trạng này Linda không thể để cô ở nhà một mình, chị còn thuê thêm một cô y tá từ ZSGF để chăm sóc cho Freen tại nhà.
Mấy ngày sau Freen đều nằm trong mơ màng, cô không ngủ cũng không thức, cô sợ nếu Becky đến mà cô ngủ quên thì nàng sẽ giận nhưng cũng chẳng đủ sức lực để tỉnh táo để chờ nàng. Điều đó càng khiến quá trình hồi phục của cô càng khó khăn hơn, y tá hầu như phải túc trực cả ngày ở đây, cứ 3 tiếng lại phải thay kim.
Santo nghe tin từ Linda liền vội vã chạy đến nhà Freen: "Sao rồi, cậu ấy thế nào rồi?"
Linda: "Em khoan vào phòng, y tá đang thay thuốc."
Santo: "Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Sao chẳng ai nói gì cho em biết thế?"
Linda: "Em nhớ buổi trưa em đến nhà chị sau đó nhận được tin Freen nhập viện không? Hôm ấy Freen đã nói dối, bác sĩ nói rằng trong màng não Freen có khối u nên em ấy mới có triệu chứng ngất xỉu như vậy."
Santo ngỡ ngàng, cậu đã không hề nhận ra mà cứ nghĩ rằng cô tiếc việc nên chỉ bị đau đầu chóng mặt bình thường thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại được. Tính đến nay đã hơn 2 năm rồi, bí mật đó đã được che giấu lâu như vậy.
Santo: "Vậy cậu ấy hiện giờ sao rồi?"
Linda: "Chỉ mới phẫu thuật cách đây vài ngày thôi, em ấy nhất quyết không ở lại bệnh viện nên đành phải đưa về nhà."
Santo: "Tại sao?"
Linda: "Không thể liên lạc được với Becky, Freen sợ Becky đến nhà tìm nên mới vội vàng về nhà như vậy."