CHAP 121

272 17 0
                                    

20 phút sau đã đến nơi, theo như tin nhắn số phòng Tonny gửi họ đã thấy Tonny đứng ngoài cửa, bác sĩ đang giải thích tình trạng sức khỏe cho Freen. Santo đứng ngồi không yên liên tục nhìn vào phòng lo lắng, bỗng có cuộc gọi đến.

Santo: "Ừ anh nghe đây."

Becky: "Freen có việc gì sao ạ, em không liên lạc được với chị ấy từ chiều đến giờ." (có nghĩa là từ sáng đến giờ ở Mỹ)

Santo: "Ờm ... Freen nhập viện rồi."

Becky giọng đầy lo sợ: "Chị ấy thế nào rồi anh, có nguy hiểm không, đã tỉnh lại chưa?"

Santo: "Đã tỉnh lại rồi nhưng anh chưa vào được, bác sĩ vẫn còn ở trong. Freen bị ngất trong lúc làm việc, chắc là kiệt sức thôi, em đừng lo, có gì anh sẽ gọi cho em ngay." - "À bác sĩ ra rồi, anh gọi lại sau nhé!"

Cậu cúp máy trong sự bồn chồn của Becky, nàng như ngồi trên đống lửa lo lắng cô gặp chuyện bất trắc gì. Khóe mắt đỏ lên còn miệng thì luôn lẩm nhẩm cầu mong không có chuyện gì nghiêm trọng như Santo nói. Nàng siết chặt điện thoại trong tay chờ đợi tin từ Santo khiến lòng bàn tay hằn lên vết đỏ nhưng tâm trí lúc này đang đặt ở nơi cách nửa vòng Trái Đất mất rồi.

Santo chào bác sĩ rồi bước lại gần giường bệnh: "Cậu có sao không? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Freen giọng thều thào: "Không sao, chỉ mệt quá nên ngất đi thôi, cậu đừng lo."

Linda: "Bác sĩ nói gì với em vậy?"

Freen: "Chỉ là giải thích đơn giản về suy nhược cơ thể thôi."

Linda: "Lâu như vậy sao?"

Freen: "Ừ, nói thêm về việc bồi dưỡng cơ thể cũng như thường xuyên khám tổng quát."

Santo: "Cậu đó, làm cái gì mà không chú ý đến sức khỏe luôn vậy, làm mọi người một phen lo lắng có biết không?"

Freen: "Biết rồi mà, đừng càm ràm nữa."

Santo: "Biết rồi mà cậu vẫn chứng nào tật ấy, Becky vừa gọi, tớ nói em ấy nghe rồi, cậu liệu mà trấn an người ta đi."

Freen thở dài: "Còn đang tính bảo cậu đừng nói cho em ấy biết, chưa gì đã không bịt miệng kịp rồi."

Santo: "Tớ mà nói với bố cậu thì cậu còn mệt hơn đấy."

Freen: "Xin cậu, cả chị Linda nữa, bố mà sang thì em vừa mệt người vừa mệt tai."

Dù gì Santo cũng đã nói với Becky biết chuyện rồi, chắc chắn lúc này đang lo lắng đến sắp khóc cũng nên, ở Bangkok sắp 12 giờ khuya rồi, nghe tin thế này làm sao mà ngủ được. Cô tự thấy có lỗi với nàng rất nhiều, đã hứa sẽ không ốm vậy mà.

Freen: "Tonny này, cảm ơn cậu đưa tôi đến đây nhé. Giúp tôi xin phép nghỉ bệnh mấy ngày, công việc còn lại nhờ cả vào cậu, lúc trở lại sẽ mời cậu cảm ơn sau nhé."

Tonny: "Được rồi, yên tâm nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước."

Sau khi Tonny rời đi thì Freen đã bảo Santo đặt một vé máy bay sớm nhất trở về Bangkok. Chuyến sớm nhất vào lúc 4h chiều nay.

Freen: "Chị làm thủ tục xuất viện giúp em nhé, ngay bây giờ."

Santo: "Này cậu bị làm sao vậy, cơ thể thế này còn đòi bay về Bangkok sao, cậu phải bay 12 tiếng đó."

Freen: "Con mèo hay lo lắng biết chuyện rồi, một cuộc gọi an ủi không có tác dụng gì cả. Cậu đặt vé giúp tớ đi, tớ về nhà thay đồ rồi sẽ ra sân bay ngay."

Linda: "Sức khỏe em không tốt để đi đường xa vậy đâu, hay là sang ngày mai đi."

Freen: "Không sao, nằm nghỉ nãy giờ cũng đủ rồi."

Cô một hai đòi trở về mặc hai người có can ngăn cỡ nào cũng không thay đổi được, Linda xuống làm thủ tục xuất viện sẵn tiện mua thêm ít thuốc bổ cho Freen, loại uống liền trong ống nhựa y tế. Lên máy bay gần nửa ngày thì cần phải uống cầm hơi thôi.

Santo đưa Freen về nhà, cô thay quần áo rồi mang ít đồ dùng cá nhân trong một túi xách nhỏ, rất nhanh đã trở ra để đi đến sân bay. Bây giờ là 3h chiều ở California rồi. Trên xe Linda đã đưa cô thuốc bổ cùng một ít bánh ngọt để giữ sức trong suốt chuyến bay. Ra đến sân bay Freen tạm biệt rồi đi một mạch vào cổng soát vé, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn, bước chân yếu sức hơn thường ngày rất nhiều. Trước khi rời đi cô còn dặn Santo nếu Becky có gọi đến thì bảo rằng cô ổn rồi, đang nghỉ ngơi nhé, nói sự thật chỉ làm nàng sốt ruột thêm thôi chẳng có ích gì.

_____

Vừa lên máy bay Freen rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, cô quả thật rất mệt dù đã uống thuốc của Linda đưa, máy bay có phục vụ suất ăn nhưng cô chỉ gọi một ly sữa nóng, lúc này bất cứ thứ gì bỏ vào miệng cũng chẳng cảm thấy ngon, có khi còn bị ói ra làm cơ thể mệt hơn. Freen nằm nghỉ đến tận lúc máy bay hạ cánh và tiếp viên phải đến đánh thức cô dậy. Vừa xuống sân bay cô đã bị sốc vì nhiệt độ ở Thái cao hơn Mỹ, vốn là chuyện bình thường nhưng trong tình trạng thế này thì Freen không thích nghi kịp.

12 tiếng bay và bây giờ là 8h tối ở Thái Lan, Freen đón một chiếc taxi đến nhà Becky, cô không định về nhà sẽ khiến ông Sanun biết chuyện rồi giữ cô ở yên trong phòng, đợi khi sức khỏe tốt hơn rồi nói cho ông biết sau. Điện thoại mở lên, 50 cuộc gọi của nàng bị bỏ lỡ, cô điều chỉnh lại giọng nói của mình tránh làm nàng lo lắng rồi gọi lại.

Rất nhanh đã bắt máy, hệt như cầm sẵn điện thoại trên tay: "Freen, chị có làm sao không, chị thế nào rồi? Em gọi P'Santo anh ấy nói chị ổn rồi nhưng em gọi mãi không được, chị vừa ngủ dậy sao, cơ thể còn mệt không?"

Freen: "Em không để chị chào em tiếng nào sao?"

Becky: "Bây giờ mà chị còn tâm trí để giỡn sao, em lo cho chị lắm đó có biết không hả? Chị nói chị sẽ không ốm nhưng chỉ mới hơn 1 tháng thôi đã thành ra thế này, em biết phải làm sao đây?"

Cô nghe ra được giọng nói nhuốm chút nức nở của nàng, khàn đặc, chắc chắn đã khóc rất nhiều - "Xin lỗi, đã làm em lo lắng nhiều rồi."

Becky: "Em không cần chị xin lỗi, em cần chị khỏe mạnh."

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ