Ngày hôm sau, tại nhà thể thao ...
"Này này, từ từ thôi cho anh thở với." - Jayden vừa nói vừa thở hồng hộc, dù có từng tập qua nhưng cũng chỉ những bài đơn giản, đối với Becky mà nói thì như người dưới gốc kẻ ngọn cây vậy, quá chênh lệch.
"Em đã nhẹ tay lắm rồi đó, anh phải luyện tập nhiều hơn." - Becky đến cạnh đưa Jayden chai nước rồi vỗ nhẹ vào lưng anh.
Jayden đưa tay nhận lấy chai nước từ Becky, tay còn lại lấy khăn lên lau mồ hôi trên trán.
"Anh biết rồi mà, không phải đã hứa tập cùng em mỗi ngày hay sao."
Becky đưa tay mở nắp chai nước trên tay Jayden, tay kia cầm khăn nên anh ấy chưa kịp mở.
"Anh không bận gì sao mà dành nhiều thời gian tập cùng em vậy? Anh đã lên 12 rồi mà."
"Có một chút nhưng anh thu xếp được, không sao đâu, tập luyện thể thao cũng giúp anh khỏe hơn mà." - Jayden thực chất là bận, chẳng qua anh cố ý dành thời gian cho Becky, những công việc khác đều dồn hết vào buổi tối, việc không cần trực tiếp làm thì sẽ giao cho người khác.
"Đi thôi, tập tiếp nào! Lần này anh sẽ cố trụ lâu hơn." - Jayden nháy mắt với Becky rồi kéo tay cô trở lại sân tập.
Họ cứ tập 15 phút lại nghỉ một lần, Becky thấy Jayden không đủ sức nên để anh nghỉ ngơi rồi một mình tập tiếp, anh thì ngồi đó nhìn Becky tập say mê không rời mắt. Quả thật Becky lúc tập trung rất cuốn hút, tóc búi cao gọn gàng lộ ra chiếc cổ trắng nõn, một vài sợi tóc rũ xuống bị mồ hôi làm cho ướt sũng dán vào da thịt.
@jaden.charlie
Có lẽ tớ đã gặp được món quà thời thanh xuân của mình rồi ...
Jayden mở điện thoại và nhắn cho người bạn thân của anh. Đúng vậy, giây phút này anh đã biết cô gái anh chờ đợi đã đến rồi, đó là Becky đang trước mặt anh. Thoát khỏi màn hình tin nhắn, Jayden bật máy ảnh điện thoại rồi đưa lên hướng về phía Becky. Chọn thật kỹ một góc độ đẹp nhất, lúc Becky đang đá chân lên thật cao, chân trụ thật vững chãi.
[ Bạn đã thay đổi ảnh nền điện thoại thành công. ]
Jayden nhìn màn hình điện thoại vừa được thay mà cười một cách ngây ngốc, không để ý rằng Becky đang từ từ tiến lại chỗ mình.
"Anh có chuyện gì vui mà cười tươi thế?"
Giật mình sợ Becky nhìn thấy hình nền điện thoại nên Jayden vội tắt máy, ném điện thoại sang một bên. Hành động vừa rồi rơi vào tầm mắt Becky, nàng cảm thấy Jayden vừa thấy nàng đã hoảng loạn, thật khó hiểu.
"À không có gì, em tập xong rồi à? Đi ăn gì không, đã đói chưa?"
"Ừm em cũng hơi đói chút."
"Được, anh đưa em đi ăn." - Jayden vừa nói vừa dọn đồ đạc bỏ vào balo.
Hai người thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi phòng tập, lúc này cũng đã 5h30 chiều, Becky mở điện thoại nhắn cho anh tài xế của mình không cần đến đón. Jayden để Becky đứng trước cổng còn anh thì vào tầng hầm để lấy xe, là một chiếc moto phân khối lớn. Khỏi phải bàn về độ chịu chơi của Jayden vì anh có niềm yêu thích với tốc độ, chiếc xe Ducati full đen.