Tốc độ đọc của Freen rất nhanh, một đoạn dài khoảng 10 dòng với cỡ chữ chắc chỉ là 10 thôi mà cô chỉ tốn chưa đến một phút để nắm được, có những nội dung chỉ cần liếc sơ số liệu là hiểu vấn đề. Tuy nhiên xấp tài liệu rất nhiều, cô phải tổng hợp nội dung một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất nên suốt 3 tiếng sau đó họ vẫn ngồi yên một chỗ.
Kim giờ trở lại số 2 lần nữa, nơi phòng làm việc chẳng còn bóng người nào, Becky ngủ say đến mức bị Freen bế vào phòng ngủ cũng chẳng có chút cựa người, ngoan như con mèo lười mắc ngủ. Chắc chắn lúc sáng dậy sớm nên mới nhanh buồn ngủ như vậy, cô ra ngoài mở tủ lạnh chuẩn bị một bữa ăn xế nhẹ nhàng, giờ đã quá giờ cơm trưa rồi.
Rất may lúc sáng Becky mua khá nhiều rau củ nên vẫn còn dư đủ khoai tây cho Freen, cô định làm khoai tây nướng phô mai nổi tiếng của ẩm thực Pháp, lúc cô sang dự hội thảo đã thử qua một lần. Những lát khoai tây bào mỏng được nướng cùng các loại nguyên liệu bơ, kem sữa và phô mai cho ra hương thơm khó cưỡng. Sợ nàng ăn không quen nên cô làm thêm ít khoai tây sữa chiên xù dễ ăn hơn với lớp vỏ giòn dùng chung với sốt mayonnaise. Lấy ra mẻ khoai nướng mà hương thơm đã bay khắp nhà, Becky cũng theo mùi hương mà tỉnh dậy, lần mò ra bếp đã thấy bóng lưng cao gầy và mái tóc búi cao.
Becky: "Chị nấu gì mà thơm thế?"
Freen: "May thật, chị còn định gọi em dậy, cái này ăn nóng mới ngon."
Becky: "Gì thế?"
Freen: "Khoai tây nướng phô mai, một món ăn Pháp."
Becky: "Chị rất giỏi những món Tây nhỉ?"
Freen cười: "Tạm thôi, chị vẫn nấu được món Thái chỉ là không đủ nguyên liệu."
Nàng hôn nhẹ lên má cô: "Gì cũng ngon hết thôi."
Cô bày biện ra đĩa như một đầu bếp nhà hàng, đẹp mắt và hấp dẫn. Món này không gây đầy bụng và cũng dễ tiêu hóa, thêm vài chiếc khoai tây sữa ăn vui miệng cũng không tệ, khoai tây mỏng không hề gây ngấy.
Becky: "Chị làm xong từ khi nào vậy?"
Freen: "Lúc em vừa nằm ngủ vừa cười vui lắm, em mơ gì vậy?"
Nàng không thể nói rằng mình mơ về lễ đường được, đã nói với cô rằng chưa quan tâm đến mà lại mơ thấy thì xấu hổ lắm, Freen sẽ lấy cớ đó mà nhắc đi nhắc lại trêu chọc. - "Mơ đi trên biển, hoàng hôn đẹp nên em thấy vui thôi."
Freen: "Được, ăn xong chị đưa em đi biển."
Becky: "Hả, đi ngay luôn sao?"
Freen: "Ừm, ra đảo Koh Larn đi, chị sẽ đặt một phòng hướng ra biển, chúng ta có thể ở lại qua đêm luôn."
Becky: "Trông chị giống P'Santo thật."
Freen: "Ừ nhỉ, nghe cậu ấy nói nhiều nên chắc quen."
_____
Nói làm là làm ngay không hẹn lần sau, ăn xong hai người về phòng thay đồ rồi lái xe ra bến tàu, muốn đến được Koh Larn chỉ có đường thủy, hoặc đi tàu hoặc cano cao tốc. Freen đã thuê nguyên một chiếc cano để đảm bảo không bị chụp hình hoặc quay lại, cô chỉ muốn mỗi Becky biết mình đang ở Bangkok thôi. Mất 2 tiếng để từ Bangkok đến Pattaya, lúc lên cano đã là 5h chiều. Freen canh giờ chính xác thật, vừa đến nơi hoàng hôn đã ngả vàng trên mặt biển, ngồi trên chiếc cano lênh đênh để tầm mắt một lần ngao du sơn thủy, tìm đến quả cầu lửa đỏ rực chìm dần xuống đáy đại dương sâu, gió biển như người bản địa hào sảng tay bắt mặt mừng những kẻ trót trao tình si với hòn đảo mộng mơ này.
Vòng tay phía sau mang hơi thở hiện thân cho thần Horus, một trong các vị thần bảo hộ cho các Pharaoh với đôi mắt là hai vì tinh tú trên bầu trời, đại diện ánh sớm bình minh và ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Người ấm áp ôm em, mang sức mạnh bảo vệ cũng như dịu dàng như nắng ban chiều, người đặt để em vào tim người như tín ngưỡng của riêng mình. Người là vị thần của bầu trời rộng lớn này còn em sẽ là vị thần của người, chiếu cố riêng mỗi người.
Freen: "Bec~~"
Becky: "Ơi..."
Freen: "Em có nghe gì không?"
Becky: "Nghe gì?"
Freen: "Lời từ trái tim của chị, dù chị không nói gì nó vẫn lên tiếng, rằng là yêu em rất nhiều."
Nàng cười ngại ngùng: "Sến quá đi ~"
Freen: "Ừ nhỉ, rõ là chị không thích ăn ngọt nhưng miệng lúc nào cũng toàn đường mật."
Becky: "Bởi vậy nên ong bướm thường quây quanh"
Lại dỗi hờn vu vơ nữa rồi, cô vùi mặt vào cổ nàng nói giọng thong thả: "Không đâu, đường này chỉ làm được sữa tươi trân châu đường đen cho bé con thôi."
Nàng bật cười thành tiếng khiến cô cũng buồn cười theo, cuộc nói chuyện chẳng đưa đến đâu nhưng khiến bao ưu phiền bay đi mất, vui vẻ tìm về như con nít và cây kẹo, chỉ toàn ngọt ngào tan ra.
Freen: "Lát nữa lên bờ mua cho em nhé!"
Becky hôn lên má cô: "Ừm."
Freen chỉ bên má còn lại: "Bên này nữa." - một nụ hôn đặt lên - "Trán nữa" - thêm cái nữa - "Mũi." - vẫn thêm cái nữa.
Becky sờ lên cánh môi mềm của cô: "Môi thì sao?"
Freen: "Please!"
Hai đôi môi tìm đến nhau để nhận lấy vị ngọt cho riêng mình, tình yêu là viên kẹo đường đầy sức hấp dẫn, một khi đã nếm được rồi sẽ chẳng muốn rời đi, con người luôn tham lam ngay từ trong bản chất là vậy. Nhìn xem mặt trời ganh tị với chúng ta nên chạy trốn dưới dòng biển mặn chát, phải rồi, làm sao có gì ngọt hơn môi em được, phải không?
_____
![](https://img.wattpad.com/cover/347725265-288-k354147.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.