CHAP 167

321 18 0
                                    

Mãi một lúc sau nàng bước ra với một khuôn mặt còn ít nước và khóe mắt có chút ửng đỏ, nhưng Freen đã nhắm mắt ngủ lại mất rồi. Lòng tự nhủ để lần sau nên cô cũng không đợi nàng thêm nữa. Rõ ràng lòng người hướng về nhau nhưng lại hành xử như hai kẻ đi hai hướng trái ngược, sợi dây định mệnh bị kéo căng khiến hai trái tim đỏ hỏn bị siết chặt đến nghẹt thở. Tỉnh không đủ mà ngủ cũng không yên, họ cứ như bị chuốc một đợt men say nặng đô, hậm hực trong lòng bị nén chặt rồi lâng lâng trong mớ hỗn độn riêng mình.

Chuyện Becky ở lại chăm sóc Freen được Santo đánh tiếng với ông Sanun. Ông chẳng nói gì cũng chẳng có chút bất ngờ.

Ông Sanun: "Ừ, ta biết rồi."

Santo: "Con biết sẽ khó mà chấp nhận nhưng ..."

Ông Sanun: "Ta hiểu. Ta không phải một ông già cổ hủ cố chấp không hiểu lý lẽ."

Santo: "Dạ không, ý con không phải thế."

Ông cười hiền với Santo, trong mắt ông, anh là một đứa trẻ rất ấm áp và hiểu chuyện: "Dù con không mở lời thì ta cũng đã có dự tính riêng mình, coi như chúng ta hợp ý đi."

Santo vui mừng: "Vâng ạ."

_____

Những ngày sau đó đều đặn ông Sanun đều đến thăm con gái mặc dù cô có thức dậy cũng cố vờ nhắm mắt. Thân làm bố dĩ nhiên ông không bị qua mắt được, mà đúng hơn là cả Becky cũng biết nhưng vì nàng không muốn làm khó Freen nên thuận theo ý cô, trốn tránh cả đôi. Ông Sanun còn chưa kịp lấy cớ để nàng ra ngoài thì Becky đã chủ động đi trước rồi, khiến ông chắc mẩm trong đầu chuyện ngớ ngẩn mà cô con gái mình đang làm chỉ là tốn công vô ích.

Ông Sanun: "Con né con bé làm gì, bố nghĩ BecBec đã biết rồi."

Freen: "Con biết."

Ông Sanun: "Vậy mà con vẫn cố chấp?"

Freen: "Là con không biết phải làm thế nào."

Ông Sanun: "Sông có muôn vạn hướng nhưng chung quy cũng đổ về biển, đời có muôn vạn sự nhưng chung quy cũng hướng về lòng người. Hà cớ gì phải làm khó người khó mình hả con?"

Freen im lặng chẳng nói gì nhưng rõ ràng lời nói của ông Sanun đã đánh động một cú mạnh mẽ vào suy nghĩ của cô. Tình hình sức khỏe của cô đã khả quan hơn nhiều, đó là khi người ngoài nhìn vào, còn bản thân Freen lại thấy một điều gì đó đang âm thầm diễn ra. Giáo sư Thompson ghé vào thăm thì thấy ông Sanun đã rời đi còn Becky vẫn chưa trở về, một mình cô trong phòng trầm tư.

Giáo sư: "Cô cảm thấy thế nào rồi?"

Freen nhìn giáo sư im lặng, chắc đây là người duy nhất cô không thể nói dối rồi: "Một vài thứ tôi đã quên rồi."

Giáo sư: "Làm sao cô biết?"

Freen: "Tôi đã nghĩ về một số thứ nhưng rồi có những khoảng trắng chẳng thể nhớ được gì, như ai đó đã xóa nó đi vậy."

Giáo sư: "Cô đã cố nhớ sao?"

Freen: "Vâng, nhưng rất đau đầu nên tôi đành từ bỏ."

Giáo sư: "Không nên cố gắng."

Freen: "Sớm muộn gì tôi cũng quên hết phải không?"

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ