Becky đẩy cuốn sách qua bên Nop rồi đi về phía nhà vệ sinh, nàng không cầm theo điện thoại. Nop chăm chú nhìn nội dung trong cuốn tập, quả như những gì cậu nghĩ, có nhiều phần biện luận rất hay mà cậu cũng chưa từng thấy ai dùng. Cậu không nghĩ từ một bài đơn giản áp dụng công thức có thể biến đổi thành một bài vận dụng cao khó như vậy, một dạng bài rất lạ, ở trên lớp chưa nghe thầy nói qua bao giờ. Cả tâm trí Nop đặt lên cuốn tập còn cậu thì nằm trong tầm mắt của một người khác, đứng ở quầy mượn sách của thư viện.
Freen không nghĩ có Nop ở đây, cậu ta còn cầm trên tay cuốn tập của cô, viết lên tập giấy note màu xanh của Becky kê trên cuốn sổ cô mua cho nàng dạo trước. Và không thấy Becky đâu, điện thoại thì vẫn để trên bàn, không mang theo bên người. Cảnh tượng như thế này là một loại thách thức dành cho Freen. Cô luôn muốn mình hiểu mọi chuyện theo hướng tốt đẹp nhất, và chẳng ai có lỗi lầm gì, trùng hợp, mọi thứ là trùng hợp. Theo một cách cố chấp Freen ép bản thân mình nghĩ thế, đó là chuyện của lý trí. Lòng cô hậm hực dâng sầu, đôi mày hơi nhíu lại, gương mặt tĩnh lặng như không nhưng ai biết nổi bão khi nào. Em ấy không phải kiểu người thích người khác tùy tiện động vào đồ của mình, sự cho phép này phải được lý giải thế nào, cô chưa thuyết phục bản thân nổi.
"Freen."
Becky đi ra từ nhà vệ sinh đã thấy dáng Freen đứng ngồng ở cạnh quầy, không cần nói cũng biết nàng vui trong lòng đến thế nào. Dù có giận dỗi đến đâu thì chỉ cần cô ở đây, mọi thứ đều có thể bỏ qua được, nàng còn buồn vì cô không đến nhưng giờ thì tốt rồi. Nhất định phải bám lấy chị ấy, cứ im lặng làm lòng tức tối muốn nghẹt thở, Becky chắc mẩm trong đầu.
"Chị không nói chị đến, em còn tưởng chị không đến."
"Giờ thì đến rồi đây."
"Đây đây, sang đây, ngồi cạnh em nè." - Becky kéo tay Freen đi lại phía bàn, Nop đang chăm chú vào một bài trong đó, không mang giấy note nên đành dùng tạm một tờ của Becky, chắc không sao. Cậu không biết hành động vô ý vừa rồi gây ra hệ quả thế nào.
"Giới thiệu với cậu, P'Freen, cuốn tập cậu cầm là của chị ấy."
"Em chào P'Freen, lần trước có gặp nhưng chưa chào hỏi được, thứ lỗi cho em." - Nop rất lịch sự chắp hai tay chào cô, nghĩ lại cuốn tập này của Freen thì dâng thêm ít ngưỡng mộ.
"Không sao, bây giờ chào hỏi cũng không muộn." - Không để lộ cảm xúc bất an trong lòng chứ, phải cố giấu nhẹm nó đi vậy.
Nop trả lại cuốn tập cho Becky, nàng đưa tay lấy nhưng vô tình làm đổ bình nước ép lúc nãy còn chưa đậy nắp, ướt hết tập giấy của Nop ở trên bàn, cả cuốn sổ của Becky cũng bị thấm bên gáy.
"Ây tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, Nop. Tài liệu có quan trọng không?" - Becky quýnh quáng hết cả lên, nàng đứng dậy, lôi trong túi nhỏ bên hông cặp một bịch khăn giấy nhanh tay lau khô nước trên bàn và cả tập giấy của Nop, có vài trang đã bị nước làm nhem đi không còn nhìn rõ chữ.
Nop cầm lấy mẩu giấy trong tay Becky, chỉ là vô tình chạm phải bàn tay nàng, cậu không cố ý. "Không sao, không sao. Tớ làm lại được, đừng hốt hoảng như vậy." - Một giọng nói đều đều và thái độ bình tĩnh, nhìn thấy Becky rốt rít xin lỗi khiến cậu vội vàng an ủi, dù gì cũng đã ướt rồi, chỉ là vô tình.
"Tớ xin lỗi, Nop. Tớ còn chưa uống xong bình nước của cậu mà nó đã đổ gần hết rồi."
"Được rồi được rồi, lần sau làm lại cái khác là được. Cậu đừng làm ồn nữa, người ta nhìn kìa."
Không ai nhớ tới việc Freen ngồi ở đó và cô làm gì khi bình nước bị đổ, đơn giản vì cô không phải nhân vật chính, chỉ là một khán giả ngồi xem một đoạn phim về tình bạn. Cô cầm cuốn sổ của Becky bị ướt gáy, dùng vạt áo lau nhẹ qua rồi xem xét, may là vẫn chưa bị hở keo nhưng ở góc giấy đã bị thấm ướt sũng. Đợi Becky bình tĩnh ngồi xuống trở lại, cô đặt cuốn sổ bên cạnh nàng, vẫn im lặng chẳng nói gì. Becky không hay biết điều đó, có lẽ là Freen quá nhẹ nhàng đến nỗi chẳng có chút âm thanh nào, như một người vô hình, hoặc chăng, nàng hiện chỉ để Nop và tập giấy ướt sũng của cậu ta trong mắt. Không nên ích kỷ và xấu tính như thế, không được.
"Không bị lem nhiều chứ? Chị có mang một ít giấy trắng, cứ lấy mà dùng." - Freen lấy trong cặp ra khoảng 10 tờ A4, cô luôn mang theo vì thói quen thường ghi chú và thỉnh thoảng là vẽ vời gì đó.
"Cảm ơn P'Freen, chỉ vài trang đầu thôi." - Nop nhận lấy xấp giấy của cô đặt sang góc bàn không bị nước lan tới. Mùi táo thơm lan ra, chú ý một chút liền có thể biết được.
Freen mỉm cười vừa đủ, một dáng dấp thân thiện hòa nhã thường ngày, phải, cô nên như vậy.
"Cho tớ xin thêm một tờ khăn giấy được không?"
"Đây, cậu cứ lấy tự nhiên đi." - Túi khăn giấy vơi đi một phần, lượng nước đổ ra khá lớn, còn có cả những viên đá nhỏ cũng tràn ra phải dùng ít khăn giấy gói lại nếu không nó tan ra sẽ ướt mặt bàn lần nữa. "Ôi Nop, tớ thật hậu đậu."
"Đã bảo là không sao rồi. Uống hết chỗ còn lại đi, kẻo lại đổ ra nữa thì mới có sao đó, công sức tớ ép cho cậu bị cái bàn này hưởng hết thì phí." - Nop nở một nụ cười hiền lành với Becky, dù lời nói có chút trách móc nhưng chỉ là trêu đùa, mục đích cũng chỉ mong Becky bớt áy náy, thật sự không đáng.
"Cũng không còn bao nhiêu, một ngụm là hết rồi." - Nàng nghiêng cái bình nhìn vào trong, chỉ còn một chút. - "P'Freen uống thử không, cậu ấy làm rất ngon, lúc nãy em nếm qua rồi." - Chia sẻ với nhau là tốt, chuyện uống cùng một bình nước giữa hai người họ cũng không có gì xa lạ, nhưng không phải bây giờ. Một lời mời vô tư chạm phải một cái đầu nhạy cảm.
"Được rồi, em uống đi, cậu ấy làm cho em mà." - Một ý tứ khá rõ ràng nhỉ, Becky không thấy thế. Nàng cầm bình nước rồi chốc ngược uống nốt phần còn lại, rất ngon. Vị táo thơm rất vừa miệng và vị giấm chua cũng nồng nặc bốc hơi.
Lau xong mặt bàn, đợi khoảng 15 phút cho nó khô hoàn toàn rồi mới đặt giấy viết lên trở lại. Giờ thì Becky nhận ra cuốn sổ bị ướt gáy của mình. "A P'Freen, cuốn sổ bị ướt gáy, lan ra tận góc giấy."
"Lúc nãy chị lau cho em rồi, mở ra một chút sẽ khô."
"Em còn chưa ghi được bao nhiêu thì bị hỏng mất tiêu." - Becky mếu máo.
"Mua cuốn khác là được."
"Nhưng mà em thích cuốn này ~~~" - Thật mè nheo!
"Sẽ nhanh khô lại thôi mà, không bị ướt nhiều."
"Nhưng mà nó không còn phẳng như trước, giấy bị ướt phơi khô sẽ gồ ghề."
"Chịu thôi, dù gì thì cũng đã bị ướt mất rồi." - Đúng vậy, có những điều thật tệ nhưng nó đã xảy ra, buộc phải chấp nhận hoặc giả như bằng lòng rồi tìm cách quên đi, không thể thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.