Freen: "Khi nãy bố nói mang thứ gì đó đến mà đúng không? Sao con không thấy bố cầm gì vậy?"
Hộp bánh waffles lúc nãy đem xuống quầy cafe ông buồn miệng nên đã ăn cùng Alden rồi, sợ Freen ăn nhiều đồ ngọt không tốt nên ông chỉ mua có một cái, hai người đàn ông chia nhau rất nhanh đã chẳng còn miếng nào.
Ông Sanun: "Có sao? Bố có nói mang gì đến đâu?"
Freen: "Con nhớ là có mà nhỉ?"
Ông Sanun: "Có, là bố nè, một món quà đặc biệt."
Cô quay sang nhìn Becky lắc đầu ngán ngẩm, mỗi lần ông đến đây là những lần bày trò, trêu chọc hay những câu chuyện ngớ ngẩn chẳng biết có thật hay không. Cô với nàng lúc đầu từ vui vẻ đến sau lại càng bất lực, chẳng hiểu lấy đâu ra năng lượng mà ông có thể liến thoắng suốt mấy tiếng như vậy.
Có ông Sanun ở đây với cô rồi nên Becky đi xuống canteen ăn trưa, sẵn tiện mua đồ ăn trưa cho Freen luôn. Vừa bước ra ngoài đã thấy Alden ngồi đợi để đưa ông Sanun trở về, hôm nay Santo có việc nên không đi được. Thấy cậu ngồi một mình cũng tội nên nàng kéo cậu đi cùng.
Xuống tới canteen hai người gọi 2 phần ăn riêng, nàng gọi phần khoai tây nghiền kèm một ly sữa, thêm ít trái cây gọt sẵn còn Alden vẫn chung thủy với burger, món ăn ưa thích.
Becky: "Lần trước vẫn chưa kịp nói, cảm ơn cậu đưa tôi về."
Alden: "Không có gì, đó là việc nên làm."
Cuộc nói chuyện chỉ ngắn gọn thế thôi, mỗi người một phần riêng, chẳng có chút liên kết nào. Bỗng Alden chủ động mở lời trước, cậu luôn là người rất kiệm lời và người nói chuyện với cậu nhiều nhất chỉ có Freen mà thôi.
Alden: "Cô Freen quên mất tôi rồi phải không cô Becky?"
Nàng ngạc nhiên nhìn lên: "Sao cậu nghĩ vậy?"
Alden: "Mọi lần cô ấy sẽ luôn nhắc tôi không được ăn burger, hôm nay thì không."
Becky: "Chắc cậu cũng hiểu tình hình sức khỏe của chị ấy rồi, đừng trách Freen."
Alden: "Không bao giờ. Cô ấy luôn đối xử tốt với tôi, mọi thứ tôi có bây giờ đều nhờ vào cô Freen." - "Nhưng, làm sao cô biết được, chủ tịch nói với cô sao?"
Becky: "Không, tôi đã đến chỗ giáo sư Thompson."
Alden: "Mọi thứ sẽ ổn chứ?"
Becky: "Tôi hy vọng là vậy, nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ bên cạnh chị ấy."
Alden: "Tôi nghĩ chỉ cần có cô bên cạnh, cô Freen sẽ ổn thôi, cô ấy luôn mong chờ như vậy mà."
Nàng chỉ im lặng gật đầu, mối tình này đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, những cố gắng của Freen là quá nhiều so với nàng. Nhớ lại từ ngày đầu gặp gỡ ở ISE đến lần bỏ lỡ đầu tiên, thời gian đã chứng minh một điều rằng cô luôn đứng ở cùng một nơi và luôn nhìn về một hướng. Đã bao lần tưởng như bàn tay chẳng thể nắm lấy bàn tay nữa thì cuối cùng vẫn là Freen, người sẵn sàng đưa tay ra trước. Vậy nên dù cho vận mệnh câu chuyện này có thế nào đi nữa, nàng nhất định sẽ không buông tay.