CHAP 23

312 21 0
                                    

"Này tớ đã đặt vé rồi, cậu muốn ăn bỏng ngô hay uống nước gì không?"

Hôm nay Irin lại rủ rê Becky đi xem phim, bộ phim này có thần tượng của Irin là Tom Cruise nên cô nhất quyết phải đi xem cho bằng được, sẵn tiện đưa Becky đi đâu đó xã stress. Họ đến trung tâm Mala từ sớm, Irin định mua ít mỹ phẩm nên từ 5h đã kéo Becky đến đây rồi. Nói là mua một ít nhưng cuối cùng lại bắt cô xách cả đống túi đồ, không thể mang vào rạp vì bất tiện nên đành phải gửi ở khu giữ đồ.

"Rạp ở tầng 5 à?" - Becky đến đây vài lần nhưng không nhớ rõ lắm, cũng chưa xem phim ở đây lần nào.

"Ừ tầng 5."

Đing ...

Cửa thang máy mở ra và ập vào mắt họ là quầy bán vé và bỏng ngô ở phía hành lang đối diện. Rạp chiếu phim này khá lớn, bài trí thiết kế cũng rất độc đáo. Irin đi đến xếp hàng để lấy vé đã đặt trước, Becky đứng bên cạnh quan sát một vòng. Bỗng nàng dừng tầm mắt lại ở bóng dáng hai người đang đứng quầy bên cạnh để lấy vé. Dáng người trông rất quen mắt nhưng vì quay lưng nên nàng không đoán chắc được là ai. Không lẽ là Freen, nhưng người đàn ông đi bên cạnh là ai, nàng không quen.

Tâm trí Becky có chút dao động, nếu người đó là Freen vậy thì người đi bên cạnh, không lẽ nào ... Lúc trước nàng có nghe Freen nói rằng chị ấy là con một nên không có anh chị em nào cả, nhìn qua cũng không giống như anh Heng hay Santo. Lòng nghi ngờ của Becky trỗi dậy, cũng chẳng biết em lo lắng điều gì nhưng một giây phút nào đó em không mong người kia là Freen, mà nếu có phải thì người đi bên cạnh không phải là bạn trai của chị ấy.

"Này Becky, cậu nhìn gì mà thất thần vậy?" - Irin lấy vé xong thì quay lại thấy Becky cứ đứng đơ cả người. Cô nhìn theo hướng mắt của Becky thì phát hiện ra người quen.

"Ủa kia không phải P'Freen sao? Mà chị ấy đi với ai vậy?" - Irin cũng nhìn ra Freen và hiếu kỳ về người đàn ông đi cùng cô nhưng không nhìn rõ mặt nên không biết.

"Tớ không biết." - Becky rầu rĩ trả lời.

"Thế thì đi qua chào hỏi sẽ biết thôi." - Đúng vậy, nghĩ già nghĩ non làm gì cho mệt người, trực tiếp đến hỏi không rõ ràng hơn sao. Nhìn sơ qua thôi Irin cũng biết Becky đang buồn rầu chuyện gì.

Một giọng gọi vang lên sau lưng Freen khiến cô quay đầu nhìn phía sau. Ông Sanun đang có cuộc gọi nên quay mặt đi khiến cho Irin có chút nghi hoặc. Freen cũng không ngờ rằng sẽ gặp Irin ở đây, người đi bên cạnh còn là Becky nữa, điều này khiến cô càng bất ngờ và không biết nên làm gì. Từ hôm đưa Becky trở về nhà đến giờ cô không gặp nàng lần nào nữa, họ chỉ nhắn tin qua lại cho nhau, chủ yếu là hỏi thăm tình hình của Becky. Bây giờ gặp mặt thế này, trông Becky vẫn còn đượm buồn khiến cô lo lắng trong lòng.

"P'Freen cũng đến đây xem phim sao? Chị xem phim gì vậy?" - Irin nhanh nhảu chạy đến chỗ Freen, đi theo sau là Becky, nàng cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nghe điện thoại kia rồi quay trở ra nhìn lại Freen, rồi cúi đầu.

Freen dơ tấm vé của mình cho Irin coi thì cô nàng trố mắt.

"A, em cũng xem phim này, tình cờ thật đó, cùng suất chiếu luôn nè." - Đúng là ông trời an bài, cô cũng không ngờ lần này dẫn Becky đi theo lại gặp tình thế như vậy.

"Ừm, tình cờ thật." - Freen gật đầu nhẹ, giọng đều đều.

"Đây là ..." - Đúng rồi, vào vấn đề thôi, phim gì không quan trọng, phải biết được người đàn ông kia là ai.

"À, ông ấy là bố chị." - Freen quay sang nhìn ông Sanun rồi giới thiệu cho Irin và Becky

Cái gì? Bố á? Trời ơi bố Freen trẻ đến như vậy sao? Chị ấy năm nay 18 tuổi, bố chị ấy ít nhất cũng 36 tuổi chứ, nhưng nhìn vẻ ngoài cùng lắm là 30 thôi. Tin được không đây? Becky và Irin mở to mắt ngạc nhiên nhìn Freen, đúng là quá khó tin rồi. Cô cũng đoán được phản ứng của hai người họ thế nào, chỉ là cô đã quen thấy bộ dạng này của ông Sanun nên cũng không quá bất ngờ, nhưng người ngoài thì khác.

Ông Sanun vừa hay đã kết thúc cuộc gọi, nghe Freen giới thiệu thì quay lại nhìn. Đúng là trẻ thật, trông ông rất sáng sủa không có vẻ gì là một ông bố có đứa con 18 tuổi cả, chắc tại tính hài hước của mình nên nhìn ông không già.

"Bạn con sao?"

"À, là đàn em khóa dưới, đây là Irin, đây là Becky."

"đàn em khóa dưới", ông nghe Freen giới thiệu như vậy thì liền nhảy số trong đầu, nếu có sự trùng hợp kinh ngạc như vậy thì ông cũng muốn biết xem liệu có phải người mà Freen của ông để tâm là người thế nào.

"Con chào chú, trông chú trẻ quá." - Irin và Becky chắp tay chào ông Sanun, cô còn không tự chủ mà thốt lên lời khen làm ông rạng rỡ ra mặt.

"Haha, cảm ơn con, chú cũng thấy vậy." - Gì chứ được khen trẻ là thích lắm.

"Nhưng cháu nhìn chú hơi quen." - Irin nhìn ông một hồi thì càng nhìn càng thấy quen mắt nhưng cô không nhớ đã gặp ở đâu cả. Có lẽ Becky cũng vậy.

Ông Sanun không phải là lần đầu tiên gặp tình huống này, thỉnh thoảng ông đi ra ngoài vẫn có người nhận ra và chào hỏi, thấy phản ứng của Irin khiến ông bật cười.

"Chắc là cháu thấy chú trên mặt báo hoặc tivi."

"Chú là diễn viên?" - Một suy nghĩ thật táo bạo đấy Irin, cũng không phải vô lý khi các diễn viên thường có ngoại hình trẻ trung hơn với lứa tuổi.

Freen đứng bên cạnh cũng không khỏi bật cười, ông Sanun còn cười lớn hơn nữa khiến Irin đỏ mặt xấu hổ. Cô không biết sao mà bố con họ cười như trúng số vậy, cô nói gì sai hay sao.

"Ông ấy là Mr. John, chủ tịch tập đoàn ô tô CKH." - Cuối cùng thì Becky cũng nhận ra ông là ai, nàng đã cố nhớ lại lần mình nhìn thấy trên một tạp chí doanh nghiệp, lúc đó ông mặt vest trông rất lịch lãm và gương mặt nghiêm nghị, trông ngoài đời lại khác quá.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ