CHAP 178

266 15 1
                                    

Sáng hôm sau, thay vì để các nhân viên trực tiếp giúp cô thì nàng đã xin phép đứng bên cạnh nắm tay Freen. Becky không nói điều gì cả, chỉ dùng ánh mắt thể hiện tấm lòng của mình rằng bản thân sẽ giữ chắc đôi tay này để cô không sợ hãi. Mới đầu Freen còn chút ngần ngại nhưng cô tin nàng nhất định sẽ luôn bên cạnh mình. Cô siết chặt tay nàng đến mức hằn lên vết đỏ nhưng vẻ mặt của Becky vẫn luôn tràn đầy sự hy vọng. Freen chậm rãi đứng dậy, từng chút một thẳng lưng cảm nhận sức nặng cơ thể đè lên đôi chân mình. Mồ hôi đổ ướt hết cả trán, tất cả mọi người như nín thở chờ đợi khoảnh khắc cô có thể đứng được trên đôi chân mình...

Sang đến tháng thứ hai, Freen đã có thể tự mình đứng vững được. Khoảnh khắc Becky buông đôi tay cô ra là khoảnh khắc hai người hạnh phúc nhất. Họ nhìn nhau không một lời nhưng toàn là tình ý ngập tràn đáy mắt. Nàng bước tới nhẹ nhàng ôm Freen, áp tai vào lồng ngực nghe tiếng nhịp tim cô đang đập loạn xạ lên. Mùi hương trên mái tóc làm cô say đắm đến nổi không trụ vững mà ngả lên vai Becky, rất may nàng đưa tay đỡ kịp.

"Cảm ơn em, chúng ta làm được rồi."

Tâm trạng của Freen từ đó tốt hơn nhiều, còn siêng năng tập luyện hơn lúc trước nữa, và bất cứ lúc nào cũng có Becky ở bên cạnh. Chặng đường phía trước còn rất dài và cô đang tập dần bước những bước đầu tiên của mình. Sự quyết tâm cao độ này đến từ một buổi nói chuyện bí mật với ông Sanun, một đêm trăng tròn bên tách trà hoa cúc mật ong ấm nóng. Becky phải sang nhà Irin phụ giúp về đám cưới sắp tới với Noey nên không ở nhà.

Ông Sanun: "Thỏ con, bố đã gặp mặt bố mẹ của Becky rồi"

Một cảm giác lo lắng trào lên trong lòng Freen: "Họ không cho Bec ở lại nhà mình hở bố? Em ấy phải về nhà rồi sao?"

Ông Sanun: "Con có muốn như vậy không?"

Freen: "Không, con không muốn. Con muốn Bec ở đây với con."

Ông Sanun: "Nhưng đây không phải là nhà con bé"

Vẻ mặt cô buồn bã: "Vậy là không được sao?"

Ông Sanun: "Becky còn trẻ lại rất xinh đẹp, tính cách càng không có điểm gì để chê. Con bé xứng đáng có một người yêu thương chăm sóc. Irin sắp kết hôn rồi, hẳn là Becky cũng đang mong chờ."

Freen cúi đầu thì thầm: "Bec muốn kết hôn, có người yêu thương chăm sóc."

Ông Sanun: "Nếu như vậy con bé sẽ chẳng thể ở lại nhà ta được nữa, con có thể hiểu cho Becky không?"

Cô gần như muốn khóc: "Không muốn, Bec nói Bec yêu con mà, sao lại không ở bên cạnh con nữa. Con không muốn."

Ông Sanun: "Nhưng còn tương lai của Bec thì sao?"

Freen: "Tương lai của Bec?"

Ông Sanun: "Ừ, con bé chẳng thể ở nơi không phải là nhà mình mãi được."

Freen: "Bố không cho sao? Không phải bây giờ đang rất tốt sao? Bố để em ấy ở lại đi."

Ông Sanun: "Không phải, nhưng bố mẹ Becky đâu thể để con gái ở nhà người khác được, bố cũng sẽ không để con ở ngoài lâu như vậy."

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ