CHAP 47

272 19 0
                                    

Thời gian chốc đã hết, xe Freen đã dừng trước cổng nhà Becky còn nàng thì chẳng muốn trở về với tình trạng thế này. Becky muốn một cuộc nói chuyện vui vẻ chứ không phải là nghe tiếng gạt nước mưa ngoài cửa kính.

"Đến nhà rồi." - Giờ thì cô quay sang Becky và nhìn gương mặt mếu máo buồn hiu kia.

"Mãi chẳng nói một lời nào"

"Nên nói gì đây"

"Không thèm." - Becky giận dỗi tự mình đẩy cửa bước ra khỏi xe, hậm hực đi vào nhà mà không chào cô lấy một tiếng. Gương mặt trầm tư dõi theo từng bước đi của nàng mà chẳng nói năng gì, cô nên kêu nàng lại, nên dỗ dành, nên ôm nhau một chút rồi tạm biệt. Sao cô không thể làm những chuyện đáng lẽ xảy ra như vậy chứ? Phải thôi, đáng lẽ chiều nay sẽ là một buổi chiều mát mẻ nhưng trời đã mưa, dự báo đã sai. Vốn không có chuyện đáng lẽ, không hề.

Freen ngồi trong xe một lúc lâu chưa chịu quay đầu, cô đang cố đấu tranh để bản thân có thể gạt bỏ những khó chịu trong lòng, cô quá nhạy cảm và điều đó làm Becky buồn, thật đáng trách. Làm ơn hãy nghĩ như vậy và chỉ vậy thôi, làm ơn.

@beccca___

Ngày mai có thể đón em không?

Vừa đặt mông lên giường là Becky đã nhớ tới Freen rồi, thật khó chịu khi những mong chờ của nàng trở nên công cốc. Freen rốt cuộc bị làm sao, nàng làm gì cô buồn lòng ư? Không hề mà. Đồ đáng ghét đó chẳng nói lời nào làm sao mà nàng biết được, nghĩ muốn nổ tung não cũng không đoán được cái đầu lạnh như băng kia. Vừa bực dọc vừa nhớ nhung, hai cảm xúc giày xéo Becky như cách nàng vò tấm chăn trên giường.

@srchafreen

Mai chị có việc ở trường, về rất trễ

Freen không nói dối, nhưng cô quyết định được việc mình làm. Việc ở trường là có nhưng không nhất thiết phải ở lại làm đến tận giờ tối như vậy. Cô muốn cho mình thêm thời gian điều chỉnh cảm xúc của mình, trả lại dáng vẻ ôn nhu với Becky ban đầu. Nếu gặp nhau và chẳng thể dịu dàng với nàng thì chỉ tổ làm nàng giận dỗi nhiều hơn. Becky thích được nuông chiều, càng thích ngọt ngào còn Freen hiện tại chỉ hờ hững ngó lơ, không nên.

_____

Thứ 3 là một ngày nóng hậm hực, nắng gắt và chiều về thì chẳng có cơn gió mát mẻ nào, vừa tan học là cả một đám người tràn ra, chen chen chúc chúc. Trong mắt của kẻ không vui thì cái gì cũng trở nên đáng ghét cả, người bên cạnh cũng chẳng ngoại lệ.

"Này Becky, Noey bảo là sẽ thi chung trường với tớ đó, cậu ấy đáng yêu quá đi mất." - Irin vẫn giữ liên lạc với cậu bạn ở quê Becky, hằng ngày phải nhắn từ chục tin trở lên mới đạt KPI, không biết chuyện nhiều đến đâu mà nói chuyện suốt.

"Thì cậu ta muốn học Y thôi, can dự gì tới cậu."

"Ây, bọn tớ rất hợp tính đó, còn chung một trường thì không phải tốt quá rồi sao? Mấy hôm được nghỉ cậu ấy còn lên Bangkok chơi với tớ, chứ đâu như ai kia, bỏ đi chơi với người khác."

"Vậy thì bảo cậu ấy lên nhà cậu ở luôn đi, gặp mỗi ngày, cần gì ở đây vặn vẹo tớ."

"Còn chưa tới hè mà cậu đã đốt lửa trại." - ý Irin là nhìn Becky hừng hực rực lửa, chạm vào có khi bỏng cả tay.

"Đi đi, cậu cứ lải nhải suốt vào tai tớ, nhức hết cả đầu."

"Không về chung sao? Hay là ... có sinh viên đại học nào đến đón?" - một nụ cười quỷ dị được Irin đính kèm, cô cứ thích đâm vào ổ kiến lửa cho nó vỡ ra vậy đó.

"Đi bộ về."

Becky một mạch đi về cổng trường, Irin chạy theo sau í ới mãi mà nàng chẳng thèm quan tâm, cô vừa tới gần thì nàng lại nhấc chân lên chạy. Vừa đến cổng đã thấy một chiếc xe đen đậu chờ sẵn, Becky nhìn chiếc xe mà lòng lâng lâng, nàng cắn môi cố không bật cười nhưng dáng vẻ lại khiến người khác muốn cười thay dùm nàng. Becky không đi lại chiếc xe mà đứng lòng vòng ở cổng, liếc mắt nhìn một chút rồi vờ vịt quay đi như không quan tâm.

"Sao kêu đi bộ về?" - Irin dí theo muốn hụt hơi đã thấy Becky cứ đi qua đi lại còn tưởng là đợi Irin đi cùng, cô bèn chọc ghẹo một chút.

"Khùng hay sao mà đi bộ về, bớt tin người lại đi." - Người ta là gái ngoan nhưng người ta cũng biết xéo xắt là gì.

"Thôi thôi mệt quá, đi đi qua đây, xe nhà tớ đậu bên này."

Irin kéo tay nàng đi về phía chiếc xe xám bạc bên kia đường nhưng nàng không chịu, một chân giữ vững làm chân trụ còn một tay đẩy tay Irin ra khỏi cánh tay mình.

"Không cần, có người đón rồi."

"Ai?"

Becky hất cằm về phía chiếc xe màu đen đang đậu phía cạnh vỉa hè trước cổng, chiếc xe đó là xe của Freen, khi không lại xuất hiện ở đây, nhìn cũng đủ biết mục đích là gì. Irin còn chưa hiểu ý Becky thì một người đàn ông trung niên đã đến chỗ bọn họ.

"Chú Ben?"

"Cô chủ nhỏ dặn đến đón cháu, hôm nay có việc ở lại trường nên không thể qua đây được."

"Hã?" - Becky nghe ba chữ 'cô chủ nhỏ' mà không khỏi thất thố phản ứng, là Freen sao? Không qua đón được thì thôi đi, kêu chú Ben qua đây làm gì, dỗ dành cũng nhờ người khác được sao, càng nghĩ càng thấy ghét.

"Lên xe thôi, cũng trễ rồi."

Becky không muốn nhưng để chú Ben đợi ở đây mà không đồng ý thì thật thất lễ, giận Freen thôi không thể nào vô lễ với người lớn được, tội này tính với cô sau. Nàng gật đầu rồi đi về phía chiếc xe cùng chú Ben, nàng ngồi ở sau, nhìn ra ngoài đường mà ôm trong lòng cả đống than cháy rực, cái con người đáng ghét kia không biết nghĩ gì mà lôi chú Ben đến đây nữa.

Irin tròn mắt đứng nhìn một màn rước dâu của nhà họ Chankimha, quá khác biệt, không thể tin nổi "Không phải nói là chưa chính thức yêu nhau sao, giờ đến người của nhà Chankimha cũng đến đây đưa rước, phong thái của tiểu phu nhân ra là bộ dạng này."

_____

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ