CHAP 81

283 18 0
                                    

Ông Sanun ngồi đối diện cô, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon rồi viện cớ bảo Freen ăn thêm một tô nữa. - "À bảo bối, lần này con về bao lâu?"

Freen: "Con về một tuần."

Giọng ông Sanun đột nhiên hớn hở: "Lâu hơn mọi khi nhỉ? Dạo này con rảnh hơn trước rồi à?"

Freen: "Không, có khi còn bận hơn. Lần này con về gặp mọi người, lâu rồi không gặp mặt."

Ông Sanun: "Phải phải, mọi lần con về đều ở nhà, cũng không nói cho đứa nào biết cả. Lần này về chơi lâu một chút."

Freen: "Dạ." - Cô im lặng một lúc rồi mở miệng hỏi bố - "Bố định để chị Linda làm trợ lý của con sao?"

Ông Sanun dần tắt hẳn nụ cười trên môi, đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói rõ với Freen - "Phải, một dự liệu sau này. Hiện tại không quá cần thiết nên bố không nói với con. Bố biết con không thích công việc kinh doanh, đừng lo lắng, bố sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Freen gật đầu rồi tiếp tục ăn cháo, bố đã nói như thế nghĩa là có tính toán cả rồi, cô cũng không muốn cản trở gì. Cô là người họ Chankimha, điều đó không thể chối bỏ.

_____

Xong bữa tối no đến căng bụng, cô đi dạo một chút ngoài vườn rồi trở lại phòng. Công việc đã hoàn thành lúc ở bên Mỹ nên giờ cô khá thảnh thơi, cả ngày ngủ trên máy bay nên càng không buồn ngủ, nhìn qua nhìn lại thì vẫn nên đọc tiếp cuốn sách đang đọc dở. Freen vừa lấy sách ra ngồi lên ghế dựa thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Santo: "Ây Freen, cậu có buồn ngủ không?"

Freen: "Không, ngủ cả ngày trên máy bay rồi."

Santo: "Ừ tớ cũng vậy, về nhà ăn tối xong tự dưng tỉnh người hẳn, ở trong phòng chán quá, ra ngoài uống chút gì không?"

Freen nghĩ ngợi, vốn định đọc sách nhưng lời mời của Santo cũng không tệ, dạo đêm Bangkok, thú vị ấy chứ - "Được, chọn quán đi tớ chạy sang."

Santo gửi cho cô địa chỉ một hidden bar mở 24h, Freen nói với bố ra ngoài đi dạo với Santo một chút rồi trực tiếp lái xe đi. Ông Sanun nhìn ra cổng trầm ngâm, lần này về lâu hơn còn cho bạn bè biết tin, chắc chắn bao gồm cả Becky. Cuối cùng thì hai đứa vẫn phải trực tiếp giải quyết rồi.

Sợ Freen không tìm được lối vào nên Santo đợi ở cửa, cánh cửa vửa mở ra khiến cho cô ấn tượng vì vẻ đẹp cổ điển của nó. Chủ quán thiết kế như một ngôi nhà ở vùng quê châu Âu thế kỷ trước, dùng nến thay cho đèn điện nhưng vẫn đảm bảo nhiệt độ thoáng mát cho cả quán. Chắc máy lạnh là chi tiết hiện đại duy nhất ở đây.

"Cậu vẫn uống như cũ? Whiskey Sour?"

"Hmmmm, hôm nay uống Old-Fashioned đi."

"Còn tôi thì một Cosmopolitan."

Cậu trai bartender chắc trạc tuổi bọn họ, ở đây không quá đông nên cậu ấy làm khá từ tốn và kỹ lưỡng, 10 phút sau đã ra thành phẩm. Freen nhấp một ngụm rồi tỏ vẻ rằng đồ uống rất được, Santo cũng gật gù.

Santo: "Này Freen, lần này cậu về mọi người đều biết, hôm trước Irin còn trả lời điện thoại, chắc là Becky cũng biết rồi."

Freen: "Ừ, tớ biết. Hôm đó em ấy follow tài khoản Instagram của tớ."

Santo: "Thật? Vậy em ấy có nói gì với cậu không?"

Freen: "Không, nhưng chắc xem hết trang cá nhân rồi, tớ không để chế độ riêng tư."

Santo: "Trang cá nhân cậu chán ngắt, toàn cây với cỏ với chó."

Freen: "Nhưng những bài được gắn thẻ thì rất nhiều."

Santo sức nhớ ra: "Ừ nhỉ, bạn bè ở Stanford của cậu cũng đăng nhiều về cậu, chắc là em ấy thấy hết."

Freen: "Cũng không có gì để giấu nữa, tớ đã chọn nói cho mọi người biết rồi còn gì."

Santo: "Lần này cậu định đối diện với Becky thế nào đây? Dù không nói nhưng tớ biết em ấy vẫn luôn đợi cậu."

Freen: "Thuận theo tự nhiên thôi, cái gì cần đến nhất định sẽ đến, có tránh né cũng bằng thừa."

Phải, mắt có thể nhắm để không nhìn thấy nhưng trái tim không thể khép lại để không cảm nhận gì được, chỉ càng dày vò nhau mà thôi.

_____

Đêm đó Freen trở về rất trễ, vốn cùng Santo rời khỏi quán lúc 12h nhưng cô tiếp tục đi dạo đến 1h sáng mới về đến nhà. Bangkok bao năm qua thay đổi rất nhiều, những cửa hàng quen thuộc ngày xưa được thay thế bằng những biển hiệu to lớn hơn, xa lạ. Nhưng đối với cô, nó chẳng thay đổi chút nào, toàn hình bóng Becky.

Freen bước nhẹ lên phòng, cả nhà chắc đã ngủ hết rồi. Cô thay lại đồ ngủ ở nhà rồi nằm lên giường, nghiêng đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, giờ này trăng sáng quá, lúc nãy vào nhà còn có thể không cần bật đèn. Freen với điện thoại định nghe chút nhạc cho để dễ ngủ, cuối cùng lại mất ngủ vì một dòng tin nhắn.

@beccca___

Nghe mọi người nói hôm nay chị về rồi

P'Freen vẫn khỏe chứ?

Tin nhắn được gửi lúc 12h26, chắc là cô mãi lái xe đi dạo nên không để ý tiếng chuông nằm trong túi xách, về đến nhà cũng chưa kịp mở lên xem. Freen chần chừ một lúc rồi cũng nhắn lại trả lời, cô nghĩ bụng giờ này Becky đã ngủ rồi, đến sáng mới thấy được tin nhắn.

@srchafreen___

Ừ, chị vừa về hôm nay

Sức khỏe chị vẫn tốt, không vấn đề gì cả

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ