CHAP 36

290 16 0
                                    

Ngày ngày, tháng tháng, năm năm trôi qua chẳng chờ đợi ai, bao kỷ niệm càng lúc càng nhiều, vườn hoa đã mấy lần nở rộ nhưng chẳng lần nào người làm vườn đến hái, cứ để cho bông hoa rực rỡ hơn phần đời rồi quay đầu trở về với cát bụi. Đôi khi hạnh phúc quá lại là cái bẫy của cuộc đời, nó làm ta quên mất rằng bản chất chẳng có gì là mãi mãi. Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn tiệc, dù là theo cách chẳng ai ngờ nhất.

Trong chuyến đi nghỉ hè đến Hawaii của nhóm bạn trẻ, một mùa hè thật sôi động và ngập tràn tiếng cười. Becky thích biển đến bao nhiêu đều thể hiện rõ, nàng vừa thấy đã chạy một mạch xuống, sóng biển ập lên ướt đến đầu gối của nàng, miệng thì vẫn cười như nắng ban chiều, tưởng như không bao giờ tắt.

"Này này, chụp cho tớ với Santo một tấm nào." - Heng đang nói với Freen, người phụ trách chụp ảnh cho cả nhóm bọn họ.

"Đứng yên một chỗ xem, cứ nhoi nhoi như thế thì làm sao chụp được. Máy ảnh kỹ thuật số tớ hết pin rồi, này là máy phim, đứng yên mới chụp được." - Lấy việc chụp ảnh làm niềm vui, Freen nhìn thấy từng người bọn họ tận hưởng chuyến đi này như thế nào, một chuyến đi đáng nhớ.

"Xong chưa, thêm tấm nữa, tấm nữa chỉ có tớ thôi. Chụp cho đẹp vào để tớ còn đổi ảnh đại diện." - Heng là ông chúa đòi hòi, ảnh chụp cho cậu ta đã đầy trong điện thoại, vừa gửi qua cho Heng là Freen phải xóa ngay để không đầy bộ nhớ.

Khác với hai kẻ ồn ào kia, một cô bé chậm rãi bước từng bước trên bãi biển, nắng chiều phủ lên người một lớp vàng ấm áp, trông em như vị thiên sứ trong bộ váy trắng, ngay cả mặt trời cũng vì ưu ái mà buông những tia nắng dịu nhẹ, nâng niu. Gió thổi, tà váy bay bay trong gió, sóng cứ dồn dập vào bàn chân trắng trẻo nhưng không làm lùi bước được em nên đành rút lui. Em dịu dàng quá đỗi, em như nhảy múa giữa đất trời, tất cả đều làm nền cho vẻ đẹp của em. Đôi mắt em long lanh, đen láy như hố sâu chỉ cần nhìn thấy liền muốn nhảy vào. Cánh môi em hồng hồng căng bóng, em cười nhẹ nhàng, môi cong lên đón nắng chiếu vào. Hai má em hơi ửng đỏ, hay là do ánh chiều nên làm má em hồng, không biết nữa, nó hây hây, nó xinh đẹp. Bàn tay em đung đưa, ngón tay em thon dài, lòng bàn tay em mịn màng, cánh tay em trắng trẻo. Bóng em in một vệt dài trên mặt đất, dáng em chuẩn chỉnh, vòng eo nhỏ nhỏ, hai vòng còn lại căng tròn đầy đặn. Nhìn em không chớp mắt, em rực rỡ như mặt trời nhưng chỉ có mình em. Thật muốn đến bên, ôm lấy. Thật muốn yêu em đến quên hết thiên trường địa cửu, thật muốn hôn em đến hơi thở cuối cùng...

Freen cứ đứng yên một chỗ nhìn Becky, không biết thời gian đã bỏ cô chạy đi bao lâu rồi, đến lúc phát giác thì máy ảnh đã báo là hết phim, hình trong máy chỉ toàn là thiên sứ. Thật may vì trong túi có một cuộn phim dự phòng, cô thay cuộn phim mới vào rồi đảo mắt đi tìm bóng dáng lúc nãy. Nhưng cô không thấy.

"P'Freen, để em chụp thử được không?" - Ra là đứng cạnh cô, bước chân của nàng nhẹ quá không phát tiếng hay do cô vẫn còn mơ màng trước khung cảnh lúc nãy đây.

"Được, em biết dùng không? Đơn giản thôi." - Freen đưa máy ảnh cho Becky, chỉ có vài nút thôi nên nói một lần là hiểu ngay.

Becky đưa máy lên hướng về phía mặt trời đang lặn dần dần xuống biết, đỏ rực có cả một vùng. Nàng chụp hai ba tấm rồi lại quay sang chỗ Heng và Santo đang chơi tạt nước, hai người thi nhau hất nước vào đối phương rồi cười một cách khoái chí. Freen đứng bên cứ nhìn Becky vui vẻ chụp ảnh, chụp được cái gì đều đưa cho cô xem nhưng cô không xem ảnh, cô chỉ ừ theo quán tính mà ánh mắt như dán lên gương mặt của Becky.

"Này này, chơi hai người không vui đâu Santo."

Hai người nháy mắt đã lao vào phía Freen, ôm cô nhấc bổng lên rồi Heng được thế tạt nước vào người cô. Freen ngơ ngác nhìn Santo và Heng cười hả hê trước mặt mình, quần áo cô ướt hết, cũng chẳng chịu thua cô liền trả đũa hai cậu bạn trời đánh này, bọn họ né không kịp liền trượt chân ngã nhào xuống, uống nước biển một bụng mới ngoi lên. Đáng đời!

Tất cả đã thu vào ống kính của Becky, Freen cười tươi hả hê sau khi được trả thù, trông quá đáng yêu, lại còn ... vóc dáng cơ thể bị quần áo ướt dán vào, chẳng có điểm nào để chê.

"Sao hình lại mờ ... lem thế này?" - Becky nói với Freen sau khi nhận xấp tấm ảnh phim vừa mới rửa của cô. Đó là ảnh chụp mà Becky tự chụp khoảnh khắc cô trả thù Heng và Santo vì bất ngờ tạt nước vào người, trên mặt là nụ cười chiến thắng với trò nghịch của bạn mình. Cô không nhìn thẳng ống kính còn Becky thì đang đứng chéo góc, ánh chiều hoàng hôn rải lên người cô rất vừa phải. Nàng không giỏi canh góc nhưng mọi thứ như được tính toán cả rồi, một li cũng không lệch.

"Hả? Sao thế? Chị thấy ảnh rõ mà, vừa mới rửa không lâu nên có thể sẽ không được nét nhưng không hề bị lem." - Freen phản hồi một cách vô tư, tất nhiên rồi vì cô có hiểu ý tứ của Becky là cái gì đâu. Khờ ơi là khờ! Heng và Santo đứng bên cạnh cũng lắc đầu ngán ngẩm cô bạn của mình, bình thường thì biết tuốt mà cơm dâng tới tận miệng lại không biết nuốt.

"Đâu đưa chị xem nào, tấm của em rất xinh đẹp nè Becky, còn tấm này nữa, này nữa nè, chị chọn góc này để có cảm giác em cao thêm vài phân." - Freen cứ thế mà say mê lựa hình đưa cho nàng.

"Lựa làm gì? 10 tấm thì 9 tấm của Becky rồi, mà Becky thì góc nào chả đẹp chả xinh. Freen à, cậu lựa chi vậy?" - Heng đứng đó mà lòng đầy phẫn uất, nhìn vào chắc còn tưởng 2 người đi hẹn hò riêng, có 2 anh vệ sĩ đẹp trai vô tình lọt vào khung ảnh.

Becky nghe cô nói thế thì hiểu là chị ta không hiểu ý của nàng rồi, cũng không có gì bất ngờ chỉ là hơi hụt hẫng, giờ mà đi giải thích với chị nữa thì chắc thành buổi dạy về thả thính chuyên sâu mất.

"Em chụp cho chị tấm này nè, rất là chuẩn đó nha! Thấy chưa, em rất có tố chất làm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp." - Freen nhận tấm ảnh của mình từ tay nàng, lúc cô gom lại không để ý tới nên giờ nhìn kỹ mới thấy là chụp không tệ.

"Ừ, không tệ."

"Cái gì mà không tệ? Chụp đẹp nghiêng thùng đổ nước thành cả một bãi biển mà chỉ không tệ?" - Becky cay cú đáp trả, rõ ràng là 10 điểm không có nhưng mà cái con người kia chỉ bảo là không tệ. Thật đáng ghét!

"À à, là chị không tệ. Em chụp đẹp thế này mà chị trông xấu xí thì làm mất giá trị rồi." - Freen thấy phản ứng của Becky cũng hiểu ra mình đã lỡ lời làm con mèo nhỏ này xù lông lên, phải dỗ dành, phải dỗ dành.

"Chị chỉ tệ với chúng tôi thôi." - Heng nhìn đôi này tâng bốc nhau mà ngứa con mắt, ship thì ship nhưng mà captain cũng nên có giá trị nhất định chứ. Nhìn thật không hiểu nổi người bạn của mình, thính thì không biết đớp và cơm thì luôn biết phát, đồ độc ác chính là Freen.

_____

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ