Cô từ từ lấy lại ý thức vừa bị đánh mất - "Em đang trả đũa chị sao?"
Becky: "Em chỉ đang chứng minh thôi."
Freen: "Xem ra em đã nghiên cứu kha khá rồi phải không?"
Becky vỗ má Freen: "Không nói chị biết."
Nàng nằm xuống bên cạnh cô, hai người vừa trải qua một trận giao tranh quyết liệt, thi nhau tìm lại nhịp thở ổn định. Freen quay sang nhìn Becky đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dưới ánh sáng đèn ngủ cạnh giường, góc nghiêng của nàng càng thêm thu hút. Trong đầu cô hiện lên lời văn của Andre Aciman yêu quý: Tôi để anh làm những gì anh muốn, vì tôi thực sự thích thế này, cảm thấy mình được khao khát và ngược lại càng thêm khao khát anh nhiều hơn.
Cô ngồi dậy bước xuống giường sẵn tay lấy chiếc áo sơ mi mặc lại vào người rồi bước ra ngoài. Becky không biết Freen đi đâu, hai người vừa mới ân ái nhưng sao cô không nói lời nào liền bỏ ra ngoài làm nàng lo lắng. Nàng ngồi dậy dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô khuất dần. Chị ấy đang giận sao? Vì mình mạnh tay quá nhỉ? Freen sẽ không vì đã có được mình nên không còn hứng thú nữa, đúng chứ? Trong đầu nàng dần hiện lên những tình huống tồi tệ sẽ xảy đến.
Một lát sau Freen trở vào phòng với một chiếc hộp trên tay, Becky lấy mềm trùm kín người không chút động đậy gì kể cả khi chiếc nệm bị lún xuống.
Freen: "Bec, em mệt sao, còn đau phải không, chị xem nào." - Cô lo lắng không biết vì chuyện gì mà nàng không thèm bỏ tấm chăn ra, bên trong truyền đến những tiếng khẽ thút thít càng làm cô hoang mang hơn - "Bec, đừng khóc, chị xin lỗi, làm em khó chịu rồi phải không. Đừng khóc, chị không thế nữa, đau lắm phải không?"
Becky ở trong chăn càng lúc càng khóc to, nàng hất văng ra dùng đôi mắt ướt lệ nhìn cô đầy uất ức - "Chị bỏ đi đâu vậy? Có được người ta rồi thì liền quất ngựa truy phong phải không? Đồ xấu xa, chị là đồ xấu xa." - Vừa nói nàng vừa lấy gối đánh liên hồi vào người Freen khiến cô đỡ không kịp ngã xuống nệm.
Freen lật đật ngồi dậy ôm lấy Becky nhưng nàng cứ giãy giụa khiến cô mất một hồi mới ổn định được - "Không phải, Bec nghe chị giải thích được không?" - Cô lấy cái hộp lúc nãy đem ra trước mặt Becky - "Chị chỉ đi lấy cái này thôi nhưng quên mất để ở đâu, lục tìm một lúc mới thấy. Chị không có bỏ em đi đâu mà, đừng nghĩ ngợi lung tung như thế."
Cô đưa tay lau đi nước mắt của nàng, gương mặt Becky phụng phịu giận dỗi. - "Sợ chị đi mất sao? Không có đâu, chắc chắn sẽ không đi đâu cả. Bec phải tin chị chứ, được không, đừng giận nữa mà."
Becky: "Hứ, tự dưng cầm áo bỏ đi không nói một lời, chị nói em nên hiểu thế nào đây?"
Freen ôm chặt lấy nàng: "Chị xin lỗi, chị chỉ tính đi lấy nhanh rồi vào thôi ai ngờ lâu như vậy, làm em hoảng sợ rồi. Chị xin lỗi."
Nàng lúc này mới dịu lại, vòng tay ôm lấy Freen mà nhõng nhẽo: "Chị không được đi mà không nói lời nào như vậy, chị phải chịu trách nhiệm với em."
Freen: "Được được, chị hứa, đừng dỗi chị nữa nhé!"
Cô hôn lên trán Becky rồi từ từ mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh. Đó là mẫu dây chuyền mới nhất của nhà mốt Tiffany & Co. với chất liệu bằng bạc được thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, mang lại nét trang nhã và sang trọng cho người đeo.
Becky: "Cái này ..."
Freen: "Tặng em."
Becky: "Sao lại tặng em?"
Freen: "Chẳng sao cả, chị nghĩ nó hợp với em nên chị mua cho em thôi." - Cô lấy sợi dây chuyền trong hộp ra đeo lên cổ của nàng, sợi dây mảnh đặt lên hai đường xương quanh xanh của Becky càng tôn lên vẻ đẹp không tì vết của nàng - "Đẹp thật!"
Becky: "Chị phải hỏi em thích không chứ?"
Freen: "Ò, em thích không?"
Becky: "Có" - nàng chồm người đến hôn lên môi cô - "Rất thích!"
Freen nắm lấy bàn tay của nàng, chân thành mở lời: "Những ngày vừa qua là những ngày hạnh phúc nhất đối với chị. Ngày nào cũng được nhìn thấy em, bên cạnh em, chị ngày một trở nên tham lam hơn, muốn em là của riêng mình. Becky, mỗi ngày chị sẽ đều tỏ tình với em, bày tỏ đến lúc em đồng ý thì thôi. Chị biết hết tuần này chị phải trở về Mỹ nhưng hãy tin chị, dù có ở đâu, làm gì thì chị vẫn luôn nhớ tới em. Chị sẽ dành mọi thời gian có thể để nói chuyện với em, không để em cảm thấy tủi thân. Chị sẽ cố gắng trở về thường xuyên để gặp em, dù chỉ là một buổi tối thôi chị cũng muốn có em bên cạnh. Bec, chị yêu em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."
Becky nhìn vào đôi mắt của Freen, từng lời cô nói ra đều là thật lòng xuất phát từ trái tim, mà bất cứ điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến một trái tim khác. Rung động thật sự, nàng rươm rướm những giọt lệ hạnh phúc. Làm sao nàng không biết Freen là thật lòng được, làm sao nàng không cảm nhận tình cảm của Freen được. 2 năm bên nhau không danh phận rồi vụt mất nhau đến 5 năm dài đằng đẵng, để rồi hôm nay, Freen trở về với những lời tỏ tình tận sâu đáy lòng. Khoảng cách đủ xa và thời gian đủ lâu để con người ta biết trái tim mình hướng về ai, một người duy nhất dù tưởng chừng như giữa họ chẳng còn gì. Dù chỉ là một đóm lửa tàn, chỉ cần em còn nung nấu, chị nhất định sẽ thổi bùng nó lên lần nữa, vì ngọn lửa tình yêu trong tim chị, chưa bao giờ tắt.
Becky âu yếm gương mặt Freen: "Không cần nữa, không cần phải tỏ tình em nữa, em nhận lời rồi."
Hai đôi môi tìm đến nhau như một lẽ đương nhiên, một cái hôn ngọt ngào mùi vị tình yêu đã được lưu giữ qua suốt những năm tháng tuổi trẻ, không có dục vọng, không có tạp niệm, chỉ là câu chuyện giữa hai trái tim hướng về nhau, chạm vào nhau rồi hòa làm một.
_____