Nàng nghe thấy càng tự trách mình hơn, sự bồng bột và ngu dại khiến mình lỡ mất điều quan trọng nhất. Becky nói với cổ nghẹn ứ: "Lúc đó trông chị ấy rất tiều tụy, rõ ràng em đã nhìn thấy nhưng lại cố tình ngó lơ. Em là một kẻ vô tâm."
Santo: "Lúc đó, Freen trải qua một cuộc phẫu thuật, giáo sư đã nói rằng nó không thất bại nhưng cũng không thành công. Lo lắng em vì không liên lạc được nên cậu ấy mới nhất quyết trở về nhà ngay lập tức. Khi ấy anh vẫn còn ở Ý, Linda đã ở cạnh chăm sóc cho cậu ấy, nên tấm ảnh đó ... vì thế mà có."
Sự thật càng được vén màng thì sự tội lỗi của Becky càng dâng cao. Hóa ra vì thế mà cô mới hời hợt với nàng như vậy, vì muốn che giấu nên không thể nói rằng mình phải trải qua đau đớn đó một mình, gương mặt luôn vui vẻ tươi cười với nàng ấy vậy mà chứa đựng bao nhiêu sự cố gắng phía sau. Vậy mà nàng lại vì thế mà oán trách, mà giận dỗi, mà sai lầm.
Santo định dừng câu chuyện ở đây nhưng Becky đã trực tiếp hỏi anh: "Vậy vì sao chị ấy lại trở về?"
Santo: "Vì em đã nói chia tay." - "Em quan trọng với cậu ấy biết bao nhiêu, em biết mà, vậy nên mới âm thầm rời khỏi bệnh viện với lọ thuốc trong tay."
Becky: "Lọ thuốc?"
Santo: "Ừ. Đó là một cú sốc, nó khiến tình hình vốn đã tệ còn tệ hơn. Freen có thể mất ý thức bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi ngủ, vì vậy cậu ấy phải có thuốc để tỉnh táo."
Becky vẻ mặt vẫn chưa hiểu nhìn anh.
Santo: "Là chìm vào giấc ngủ và không tỉnh lại nữa, như một người thực vật." - anh thở dài - "Anh đã đối mặt với cậu ấy như thế, gọi mãi chẳng tỉnh dậy."
Hai mắt nàng mở to ngỡ ngàng, nó đỏ dần lên rồi đến cả khuôn mặt, cảm giác hụt chân rơi xuống một nơi sâu thẳm và không có chút oxi nào để thở. Hóa ra Freen đã trở về với tình trạng như thế, đánh cược tính mạng mình tất cả vào nàng, điều đầu tiên nghĩ đến là nàng có lạnh không. Thật nực cười khi nói rằng mình yêu cô nhưng đáp lại mọi cố gắng là cái lạnh lùng quay lưng, buông những lời như gai nhọn đâm vào trái tim đập từng hồi yếu ớt. Becky muốn hóa điên với những điều mình gây ra nhưng bề ngoài lại như người vô hồn, nước mắt cứ việc lăn dài vì nàng chẳng cảm nhận được nữa. Sự tức giận của cô chẳng là gì với những thứ bản thân phải chịu đựng, lời nói có tuyệt tình cách nào cũng chẳng hề đau lòng như nàng đã từng.
Becky không chỉ ruồng bỏ tình yêu mà còn cố giết chết nó ngay trong chính cơ thể yếu ớt ấy.
______
Becky được Santo đưa trở về, anh muốn đi đến nhà Linda nhưng nàng lại muốn trở về căn nhà của Freen. Thật ra anh chỉ có chút không yên tâm khi nàng không có ai bên cạnh nhưng tâm ý của này cũng là dễ hiểu. Anh vẫn tin dù có thế nào thì Freen vẫn chỉ dành trái tim mình cho Beky mà thôi, có những thứ dù biến cố lớn đến đâu cũng chẳng xóa nhòa được. Chiếc xe dừng đến trước cửa nhà, Santo nhập mật khẩu rồi đẩy cửa đi vào.
Becky: "Cảm ơn anh, em làm phiền anh nhiều rồi."
Santo: "Đừng nói thế, giữa chúng ta sao phải khách sáo như vậy."