CHAP 145

245 16 0
                                    

Buổi tối Becky trở về nhà, nàng nhìn tấm hình trong điện thoại rất lâu. Tên Finn nói không sai, dù có không tin đi nữa thì nàng vẫn phải tìm lý do để chia tay Freen, cô sẽ không chấp nhận nếu nàng chỉ đưa ra một lý do đại khái nào đó rồi cố gắng đào sự thật lên. Becky không thể để Freen biết được mọi chuyện, lý do này, chắc là cách cuối cùng rồi.

Mở khung chat của Freen lên, mấy ngày qua cô đều gửi tin nhắn cho nàng dù chẳng có câu trả lời nào, những cuộc gọi cũng bị nàng cố tình không nghe máy. Becky khó khăn gõ từng chữ một ô nhập tin nhắn, những ngón tay nàng run run, ghi xong lại xóa rồi lại ghi. Làm sao để nói ra những lời đau khổ thế này? Freen sẽ đau lòng và nàng cũng đau lòng, bao ước mơ, bao lời hẹn ước về một tương lai phía sau sẽ chính thức tan biến, chỉ còn một vết thương hằn sâu lên trái tim, mãi mãi không thể xóa nhòa.

.

.

.

"Freen, em xin lỗi, Freen, em xin lỗi."

End flashback

_____

Santo nhanh chóng trở về Thái tìm Becky để hỏi chuyện nhưng anh gọi thế nào cũng không được, đến căn hộ của Freen thì ở đó đã đóng cửa mất rồi, cũng chẳng có ai ở trong. Anh gọi cho Irin hỏi xem hiện tại Becky đang ở đâu, cô đưa chỉ nhà của nàng cho Santo nhưng hiện tại Irin không ở Bangkok, đến cuối tháng mới trở về. Hỏi thăm một chút tình hình, cả hai đều không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, Becky thì nằng nặc đòi chia tay với những cái lý do vớ vẩn còn Freen ... Santo nghĩ lại không tiện chia sẻ tình hình nên chỉ nói cô có việc chưa thể về được.

Irin: "Còn việc gì quan trọng hơn cả Becky sao anh? P'Freen thật sự đối xử với cậu ấy như vậy sao?"

Santo: "Irin à, không phải như vậy đâu."

Irin: "Becky nói rằng cậu ấy không thể chời đợi Freen thêm nữa, cậu ấy mệt mỏi rồi."

Santo: "Freen cậu ấy ..."

Irin: "Anh nói với chị ấy như vậy nhé, chờ đợi một người lâu như vậy, chỉ đổi lại cái cớ bận rộn thì tàn nhẫn lắm. Hãy chuyển lời lại cho P'Freen."

Nói xong cô cúp máy dù Santo có cố giải thích thế nào, mặc dù cô cũng không ủng hộ quyết định này của Becky nhưng đến nước này Freen vẫn không chịu trực tiếp xuất hiện mà lại nhờ Santo thì quả thật gây thất vọng. Chuyện tình cảm là chuyện của hai người mà đến lúc cần thiết lại nhờ người thứ ba, vậy là thiếu tôn trọng nàng rồi. Irin không đồng ý điều đó.

Santo cũng bất lực không biết nên nói thế nào, anh đi đến nhà Becky nhưng ấn chuông mãi chẳng có ai ra mở cửa. Đứng đợi hơn một tiếng vẫn không có chút động tĩnh nào trong nhà nên Santo đành trở về. Không liên lạc được cũng không tìm thấy người, như vậy thì làm sao tìm hiểu được chứ. Đột nhiên anh nhớ tới Becky đang làm việc ở một công ty công nghệ nào đó, lục lại đoạn tin nhắn cũ xem thử.

20 phút sau Santo đứng trước cổng công ty Areil, anh chạy vào trong hỏi cô nhân viên ở quầy lễ tân. - "Cho hỏi, cô Rebecca hôm nay có đi làm không ạ?"

"Anh đợi tôi một chút." - "Cô Rebecca Patricia Amrstrong phải không ạ? Hôm nay cô ấy có đi làm ạ."

Santo: "Tôi có thể gặp cô ấy được không? Ngại quá, tôi không gọi được cho cô ấy."

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ