CHAP 168

287 17 0
                                    

Sau hôm đó, vẫn như mọi ngày, ông Sanun và Santo cùng đến thăm Freen nhưng nét mặt cô càng lúc càng cau có hơn. Becky đã tránh mặt ra ngoài mua đồ ăn trưa rồi nên chỉ còn hai người nhà với một bệnh nhân nhìn nhau thở dài. Lúc bước vào đã thấy cô tỉnh giấc mặc dù có nàng ở đó, hai người ngầm hiểu rằng lời khuyên của mình có chút tác dụng rồi. Chưa kịp mừng trong lòng thì nét mặt Freen đã đánh tan đi hết. Chẳng biết hai người rốt cuộc có chuyện gì nữa mà cô lại trông khó chịu như vậy.

Santo: "Sao cậu lại nhăn nhó như thế?"

Freen: "Không có gì."

Santo: "Được rồi, cậu không muốn nói thì tớ không hỏi nữa."

Freen tự dưng phát cáu: "Đã bảo là không có thì lấy gì mà nói."

Ông Sanun có chút ngạc nhiên nhưng nhìn Freen một lúc thì cũng hiểu được chút sự tình: "Đêm qua con ngủ có ngon giấc không?"

Santo hơi bất ngờ trước thái độ của Freen, anh lùi ra sau ông Sanun để ông từ từ hóa giải sự cáu gắt này vậy.

Freen hạ giọng lại, cô biết mình đã quá lời rồi: "Con ngủ bình thường như mọi ngày thôi."

Ông Sanun: "Ta bị khó ngủ, mãi đến sáng mới chợp mắt được một chút."

Freen: "Có lẽ bố không quen thời tiết ở đây, dạo này trời lạnh trở lại dù ban ngày có chút nắng."

Họ trò chuyện từ thời tiết cho đến những mùa hoa ở trong vườn, cơn bực dọc của Freen cũng nguôi ngoai dần. Tuy cô không cười nói vui vẻ như trước nhưng ngọn lửa trong lòng đã hạ nhiệt tạm thời. Nói mãi chưa chán dù đã quá giờ cơm mất rồi, Santo không tiện ở lại nên rời xuống canteen tìm xem Becky đang ở đâu. Nàng đã ngồi ở đây hơn 1 tiếng kể từ khi xuống đây.

Santo: "Em đã ăn gì chưa?"

Becky ngạc nhiên nhìn Santo: "Sao anh lại xuống đây?"

Santo: "Chú Sanun đang nói chuyện với Freen, anh không muốn phiền họ nên xuống đây."

Becky: "À."

Anh nhìn gương mặt đã nhợt nhạt hơn đôi phần, sức sống cũng chẳng còn bao nhiêu mà trông giống như một người vừa trở về nhà sau một tuần vắt kiệt sức lực để làm việc. Hẳn là Becky đã trải qua những ngày khó khăn với Freen, sự nóng lạnh bất thường của cô thật khiến người ta phải thấy mất hết sức lực.

Santo: "Em đã ăn gì chưa?"

Becky: "À, em ăn một chút rồi."

Santo: "Sao lại chỉ ăn một chút, phải ăn thật no chứ? Đồ ăn ở đây không ngon sao?"

Becky: "Dạ không, vì em không đói thôi."

Nàng trả lời bằng giọng mệt mỏi dù có cố giấu cũng không giấu được. Những ngày qua Becky chẳng có lúc nào thẳng giấc, hễ chợp mắt liền nhìn thấy cảnh tượng Freen bị tai nạn diễn ra trước mặt mà sợ hãi tỉnh dậy giữa đêm. Sau đó chẳng dám ngủ lại mà chỉ âm thầm nhìn ngắm cô cho đến sáng. Quả thật Freen không gây khó dễ gì cho nàng, cô chỉ từ chối những gì nàng làm giúp mà tự mình cố gắng, để rồi khi quá sức thì lại khó chịu trong người. Bữa ăn cũng chỉ được vài muỗng, cánh tay Freen vẫn chưa cử động bình thường được nên cô vì thế mà chán chẳng muốn nuốt thêm thứ gì, hạ giường xuống rồi nhắm mắt đến khi ngủ.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ