CHAP 129

332 18 0
                                    

Lấy bàn tay che khuôn mặt đỏ như trái gấc kia ra: "Sao lại ngại đến đỏ mặt thế này chứ?"

Becky: "Sao chị không ngại chút nào vậy?"

Freen: "Chị có, nhưng chị muốn mình chủ động với em hơn. Vì thiếu một lời tỏ tình lại đánh mất tận 5 năm, vậy nên lời nào muốn nói chị sẽ nói em nghe, như là chị yêu em, chị muốn kết hôn với em, chị muốn sống cùng em đến già, và cả ... những lời khiến em thẹn thùng, bởi vì chị luôn ủng hộ em, kể cả những ham muốn bên trong em. Vậy nên em đừng ngại, không cần phải hiểu chuyện, không cần phải giữ ý tứ, với chị em là em thôi, tầm thường hay khác thường đều được."

Không ngờ chỉ là một câu hỏi trách móc lại nhận được những lời thật lòng ngọt ngào thế này, bởi vì yêu nên chẳng ai lại muốn hời hợt trong từng câu chữ. Nàng áp đầu vào ngực cô, con người này ấm áp đến nổi khiến nàng chẳng còn lo lắng gì về những đêm mưa hay trời trở gió lạnh, tuyết có phủ đầy trên mái nhà thì nàng đã có lò sưởi của riêng mình rồi, âm ỉ cháy mãi.

Freen hôn lên tóc nàng: "Vào nhà tắm nhé!"

Becky: "Ừm."

Tiếng nước chảy trong bồn tắm hòa với những tiếng nấc rên rỉ khe khẽ, bàn tay đưa lên che miệng lại vì ở khách sạn có thể cách âm không tốt. Hơi nước bốc lên như đang bị nấu sôi bởi sức nóng ma sát giữa hai lõa thể tạo thành một phòng xông hơi thực sự, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Những kích thích vây khắp, đôi môi quấn quýt bên tai, một bàn tay nơi đỉnh ngực và bàn tay nữa đang ở nơi kịch liệt sung mãn, cơ thể run lên bần bật.

Freen: "Bec ngoan, thả lỏng nào, hút chặt ngón tay chị rồi."

Becky: "Tiểu ... ưm... BecBec"

Cô cắn nhẹ vành tai: "Ừm, tiểu BecBec ngoan."

Một ngón tay nữa thêm vào tăng thêm nhiên liệu để chiếc xe băng băng lên dốc, tiếng la lớn vang lên không giấu nổi vì cơn cao trào ập đến, ý thức biến mất chỉ còn sự thỏa mãn ở lại, sung sướng và hạnh phúc.

2h, trở lại giường nghiêng mình ráo nước nhìn nhau, một đêm rên rỉ như sênh ca mở ra một thế giới khác trong tiềm thức, cởi bỏ lớp bao bọc bên ngoài để tìm đến nhau bởi vì ai rồi cũng sẽ phải cúi đầu trước chân tình, thay vì đeo trên cổ bạc vàng ta chọn mang những dấu vết yêu thương như vòng hoa phần thưởng. Hỡi tình yêu mang em đến bên ta để ta được là chính ta khi bên em, hỡi em, hỡi tình yêu!

Becky: "Khi nào chị đi?"

Freen: "Ngày mai, chuyến bay 7h30 sáng."

Becky: "Đừng rời đi lúc em ngủ say, được không?"

Freen: "Sao vậy?"

Becky: "Khi mở mắt thức dậy không còn chị ở bên, em đau lòng lắm."

Cô nhích sát lại rồi ôm nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng mềm mại: "Xin lỗi đã làm em đau lòng, chị sẽ không thế nữa."

_____

Ánh sáng xuyên qua lớp kính phủ lên chiếc giường trắng như bông, tiếng sóng vỗ vào bờ giữa không gian yên lành buổi sáng, khi cuộc sống người dân ở đây đã bắt đầu bận rộn và tiếng rao bán hải sản tươi ngon mới từ biển cả trở về trên những chiếc tàu đánh cá. Bên trong chiếc chăn dày ấm áp vươn ra một bàn tay, khoảng giường trước mặt không còn hơi ấm của người nữa, đôi mắt nhắm tịt nhíu mày vì chẳng tìm thấy được vóc dáng thân quen.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ