Becky trở về nhà và nàng giải thích với mẹ rằng mình đi nhậu với bạn và ở lại nhà, đến sáng thi đi làm luôn. Nàng không thể nói thật lúc này vì bọn họ là mối quan hệ chưa chính thức, và mẹ nàng sẽ không khỏi lo lắng khi biết chuyện. Ông Armstrong - bố của Becky là một quân nhân chính trực và khá cứng nhắc. Ông ấy tất nhiên yêu thương con gái nhưng không phải kiểu người như ông Sanun, ông có nguyên tắc riêng và không thích con mình dính vào những thứ không rõ ràng. Mẹ Becky là người mẹ nội trợ nguyên mẫu, bà chăm lo tất cả mọi thứ cho cả gia đình. Bà Alva xuất thân từ một công ty về hàng hải ở Anh, bà cũng giống như Becky bây giờ, một tiểu thư thực thụ. Bà luôn cố gắng để làm bạn với nàng nhưng thật sự mối liên kết giữa họ không đủ để dễ dàng bày tỏ như Freen. Nàng giống bố ở sự độc lập trong cuộc sống và những quyết định của mình, vì vậy những chuyện tình cảm Becky nghĩ bản thân mình cáng đáng được.
(*Oops quên mất rằng trong truyện bị ngược, mẹ Becky là người Anh còn bố là người Thái, vậy nên họ của Becky hơi không phù hợp lắm.)
_____
7h tối và Becky đã gọi cho Freen đến 5 cuộc, cô đang có cuộc họp gấp và phải tắt chuông điện thoại để tránh bị làm phiền. Nàng không hiểu vì sao cô không nghe máy, nhớ lại việc Freen bảo rằng mình sẽ im lặng đến hết hôm nay. Becky nghĩ mình đã giải quyết bằng nụ hôn tạm biệt và sự buồn bực của cô không còn nữa. Dỗ dành Freen khó khăn thật, nàng nhăn mặt.
Nửa tiếng sau ...
Freen: "Em gọi chị."
Becky: "Chị giận dai như thế sao?"
Freen: "Không hề. Chị có cuộc họp gấp không tiện nghe máy."
Becky: "Ò."
Freen: "Em gọi chị chỉ để hỏi chị có đang giận hay không?"
Becky: "Không có, mãi chị không nghe nên nghĩ chị còn giận."
Freen: "Vậy gọi vì nhớ chị?"
Becky: "Hmmmm.... cũng không sai."
Freen: "Thế nào? Em suy tính đến đâu rồi?"
Becky cười hì, đúng là Freen đọc vị nàng giỏi thật: "Ngày mai đưa em đi làm được không?"
Freen: "Tất nhiên, tôi luôn sẵn sàng thưa quý cô Armstrong."
Becky: "Chị có cần khách khí vậy không?"
Freen: "Không được sao, vậy chị nên gọi em là gì đây? Tiểu thư hay công chúa?
Becky cười đến bất lực: "Này, chị nói chuyện bình thường không được sao Freen?"
Freen: "Chị đang cố gắng để em đồng ý lời tỏ tình đó, từ những điều nhỏ nhất."
Becky: "Ừm hứm, chưa đủ, tiếp tục cố gắng đi."
Freen cười, Becky sẽ chẳng biết được một cuộc điện thoại nói chuyện bình thường cũng đủ khiến trái tim cô xoa dịu đi rất nhiều. 5 năm ở Mỹ là những chuỗi ngày nhạt nhẽo và cô đơn, Freen chưa từng ngủ sớm một ngày nào và luôn kiệm lời hơn bây giờ rất nhiều. Becky không biết được đâu nhưng nàng không cần biết, mọi thứ đã về với quỹ đạo vốn có của nó, điều đó là quá đủ cho Freen rồi.
Becky: "Chị cười gì vậy?"
Freen: "Cười vì ngày mai lại được gặp em. Đón em lúc mấy giờ thì được đây?"
Becky: "7h đi, chị vẫn nhớ đường đến nhà em chứ?"
Nàng không hề nghĩ rằng Freen mỗi năm đều về đây, và mỗi lần về đều đến nhà nàng, lẳng lặng nhìn từ xa. Có hôm còn vô tình bắt gặp nàng được Irin đưa về, cô vội vàng trốn đi nhưng rồi lại ngồi ngây ngốc trong xe nhìn nàng đi vào.
Becky thấy cô im lặng một lúc không trả lời: "Chị quên rồi hở?"
Freen: "Không. Không bao giờ."
_____
6h30 sáng Freen đã đến cổng nhà Becky nhưng cô không gọi, chỉ ngồi trên xe nhìn về phía căn phòng của nàng. Bóng dáng Becky chạy qua chạy lại trong phòng, ướm thử từng bộ quần áo rồi đến màu son, cô đều nhìn thấy qua ô cửa sổ đang mở. "Hôm nay không chỉ là đưa đi làm rồi." Freen tự cười.
7h, Becky: "Alo, chị đến chưa vậy?"
Freen: "Em đã xong rồi sao?"
Becky: "Ờm... sắp xong, giờ chị chạy sang là vừa kịp."
Freen: "Được rồi, chị đi ngay đây"
Becky ừ ừ rồi cúp máy, nàng đang lựa xem nên dùng mùi nước hoa nào. Freen có vẻ thích những mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, đứng nấn ná một lúc lâu nàng mới chọn được chai Hermes Sur Le Nil. Nước hoa xong vẫn chưa hết, còn có túi xách và giày. 15 phút là không hề đủ cho Becky, nàng lại gọi cho Freen hỏi cô đã đến chưa. Cô vẫn không nói rằng mình đã ở đó từ rất lâu rồi mà chỉ bảo đang gặp phải kẹt xe, sẽ đến trễ một chút. Becky thở phào và Freen cũng nghe thấy sự nhẹ nhõm của nàng. Thật đáng yêu!