CHAP 31

327 20 3
                                    

Những ngày sau bọn họ đã đến những địa điểm nổi tiếng ở đây là cầu sông Kwai, vườn quốc gia Erawan, làng Mallika ... Irin chụp không ít hình đến đầy cả bộ nhớ, tối về liền ngồi chọn ảnh hết 2 tiếng rồi đăng lên Instagram. Ông Sanun có việc phải trở về hôm thứ 5, cậu Kirk xuống đây đón ông, để chú Ben ở lại chở lũ trẻ đi chơi. Noey cũng tham gia cùng chuyến đi này, cậu ta còn giới thiệu cho bọn họ một số loại lá có thể ăn được mà chỉ người bản địa mới biết. Becky xa quê cũng lâu nên dần quên đi nhiều, giờ thì nàng cũng không khác khách du lịch là bao.

Ngày cuối cùng cả đám người quyết định trả phòng khách sạn rồi chuyển sang một khách sạn khác trên sông Kwai, là loại khách sản nổi để nghỉ một đêm. Đây coi như một trải nghiệm thú vị khi ngủ trong những căn nhà gỗ ngay ở trên sông, về đêm sẽ có những chiếc đèn dầu được thắp lên phản chiếu xuống mặt sông, rất lung linh huyền ảo.

"Phòng ở đây khá nhỏ nên mỗi người một phòng nhé!" - Noey đã từng thử ngủ qua một lần rồi nên khá có kinh nghiệm.

5 căn phòng liền kề nhau chia đều cho mỗi người. Vừa bước vào phòng Freen đã thấy thích không gian trong phòng, đúng là không lớn như phòng ở khách sạn trước nhưng xung đều là gỗ, các vật dụng cũng được bài trí đơn giản không chiếm nhiều diện tích, thích nhất là máy xông tinh dầu đặt cạnh đầu giường, mùi hương rất dễ chịu.

Phía trước là ban công, có vài ghế gỗ có gối lót. Freen thư thả cất xong đồ đạc rồi ra ngồi, nhìn về phía bên kia bờ sông, mặt sông phẳng lặng, chốc chốc lại là một chú cá ngoi lên đớp mồi tạo những vòng tròn gợn nước. Ở đây người ta có dịch vụ bán đồ ăn cho cá để cho những ai muốn thư giãn bằng cách cho cá ăn.

"Hôm nay là trà lài nhé!" - Becky đi đến cạnh Freen, ngồi bên trái tay cô, đặt ấm trà xuống bàn nhỏ trước mặt. Bọn họ cũng quen với việc uống trà cùng nhau, lần nào cũng là Becky chọn trà rồi mang qua pha cho Freen.

"Vừa mới đến sao không nghỉ ngơi một chút mà đã đi pha trà rồi."

"Uống trà với chị cũng là một cách để nghỉ ngơi mà." - Nàng rất thích khoảng thời gian yên bình này bên Freen, kể cho cô nghe chuyện khi nhỏ của mình rồi lại nghe cô kể về những lần trêu chọc ông Sanun, cứ thế mà nhìn thời gian lẳng lặng trôi.

Freen mỉm cười nhận lấy tách trà từ tay của Becky, nàng pha trà rất vừa phải và dễ uống, lần nào bọn họ cũng uống đến gần cạn cả bình trà mới thôi. Becky tự mình nhấp một ngụm rồi nhìn xuống mặt sông, trầm ngâm một lúc rồi cất giọng.

"P'Freen chưa từng hỏi em vì sao lại chia tay với Jayden."

Phải rồi, đây là điều mà Becky băn khoăn nhưng không biết khi nào thì thích hợp, nàng muốn biết vì sao Freen chẳng mảy may hỏi gì đến chuyện này, là chị không để tâm đến sao?

"Sao phải hỏi về chuyện làm em buồn? Chị cũng không cần phải biết chuyện gì đã xảy ra, em đã ổn hơn là tốt rồi." - Freen không muốn đề cập chuyện không vui, cô cũng biết chuyện Jayden trở về Anh sinh sống, chuyện yêu xa không hề dễ dàng với những người trẻ, không cần hỏi cũng đại khái hiểu được.

"Cũng phải, em ổn hơn là tốt rồi, em có chị bên cạnh là tốt rồi."

_____

Sau bữa tối thì mọi người trở về phòng mình, ở đây buổi tối không có đèn điện bên ngoài mà chỉ được soi sáng bằng đèn dầu. Irin đã sang phòng Noey để cùng chơi game với nhau, hai người la hét mỗi khi thắng trận to đến nỗi Becky phòng bên cạnh nghe rất rõ. Nàng thấy ở trong phòng hơi chán nên đành ra ngoài đi dạo, định rủ Freen nhưng nghĩ lại thì để Freen nghỉ ngơi. Nàng bước từng bước đi về phía bờ sông, sau lưng dãy phòng ở là bờ sông có một bãi cỏ rộng lớn, ở đó cũng thắp những trụ đèn dầu lớn, vẫn đủ ánh sáng để nhìn thấy đường đi. Becky không mang điện thoại theo, nàng ghim sạc ở trong phòng.

Rào ... rào ...

Một cơn mưa bất chợt ập xuống, ở đây cũng có vài người đi dạo, mưa vừa rơi xuống thì họ đã nhanh chân chạy về phía căn chòi nhỏ bên kia bãi cỏ, thường ngày ở đó bán đồ uống nhưng buổi tối thì không phục vụ. Nàng chen chân đứng trong căn chòi nhỏ đợi mưa tạnh nhưng mãi vẫn còn mưa, đã nửa tiếng rồi. Một vài người không đợi được nên đành đội mưa chạy về phòng. Từ từ thưa người dần, ở đây càng vắng vẻ, Becky có chút sợ khi ở lại nơi này. Nàng bấm bụng nhắm mắt lao thật nhanh về phía con đường dẫn về dãy phòng ngủ.

"Ây da ..."

Becky cảm nhận được mình đã va phải một cái gì đó nên bật ra, suýt chút là đã trượt chân ngã xuống đất. Một vòng tay ôm lại nàng lại, kéo vào lòng. Hơi thở người đó ấm nóng, vòng tay ôm trọn cả vòng eo của nàng. Becky từ từ mở mắt ra đã thấy gương mặt Freen sát gần mặt mình.

"Freen~ ..."

Nàng còn đang nghĩ chạy thật nhanh trở về rồi thay bộ đồ này nếu không sẽ bị cảm mất. Nhưng khoảnh khắc này, thật lòng xin thời gian hãy dừng lại. Đôi mắt to tròn, lông mi đọng nước ươn ướt, cả khuôn mặt người ấy bị nước mưa phủ kín, đôi môi ửng đỏ ướt át. Mưa rất lạnh nhưng nàng lại thấy ấm áp vô cùng, cứ dừng mãi ở khoảnh khắc này đi, làm ơn...

"Em không sao chứ? Nhanh nhanh nào, dầm mưa sẽ bị cảm đó."

Freen lo lắng hỏi han Becky, cô mang theo một cái áo khoác che lên đầu của cô và Becky. Định cùng nàng chạy đi thì Becky kéo cổ áo cô lại. Một đôi môi đẫm nước mưa lạnh lẽo đặt lên đôi môi đã ửng đỏ. Nàng nhắm nghiền đôi mắt lại, mặc cho mưa rơi mặc cho gió cuốn, nàng chẳng quan tâm điều gì nữa cả. Người trước mặt nàng là Freen, chỉ cần như vậy là được rồi. Freen chẳng kịp phản ứng gì, đôi môi kia vẫn chưa rời ra, đôi mắt Freen rơi xuống người con gái đang ở trong vòng tay cô.

"Bec ..." - Là em phải không? Là Becky phải không? Tôi đã hy vọng người đó là em.

"Em chỉ muốn hôn chị thôi."

Khuôn mặt hai người đỏ ửng, hai bên má nóng rang dù trời mưa càng lúc càng lớn. Thấy không thể đứng mãi ở đây, Becky đành phải kéo một phía áo rồi nhanh chân bước đi, Freen cũng bị kéo đi theo mà hồn phách như lạc về phương nào.

Vừa về đến khu phòng nghỉ, Becky nhìn xuống chân mình mới thấy một vệt đỏ ở mắt cá. Lúc nãy tông vào Freen tuy không ngã nhưng chắc là trẹo chân rồi, mà sao giờ mới phát hiện ra nhỉ?

_____

Kỷ niệm cho ngày hôm nay ăn cơm chó hơi nhiều ^^

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ