Buổi tối ở khách sạn hướng mặt ra biển, một màn đêm đầy sao như ai đó đã làm việc một cách siêng năng để gắn hết lên, cái nào cũng lấp lánh. Nàng nằm dựa vào người cô, thả lỏng hết sức có thể vì phía sau luôn có điểm tựa vững chắc nhất, sẽ không bị ngã hoặc ngã vào vòng tay yêu thương chỉ vừa vặn với một người duy nhất. Một chiếc ghế dài quay về vùng biển rì rào sóng vỗ ngoài kia, hai thân người dính lấy nhau như một.
Becky: "Bình yên quá!"
Freen: "Ừm."
Becky: "Freen~"
Freen: "Chị đây"
Becky: "Sarocha~"
Freen: "Chị nghe"
Becky: "Người yêu của em"
Freen: "Dạ ~~"
Cả hai ôm nhau cười không ngừng, chỉ cần gọi tên liền được đáp lời mà chẳng cần phải chờ đợi, rằng họ luôn ở cạnh đây, ở rất gần và luôn nghe ta, đó là loại hạnh phúc giản đơn mà bao người thiết tha ao ước, có lúc là chính ta vì cuộc đời chẳng bao giờ trọn vẹn nhưng rồi tình yêu sẽ kéo nhau lại đến khi hơi thở cũng khiến ta nao lòng.
Becky: "Vì sao chị lại không khỏe?"
Freen trầm tư một lát: "Vì chị làm việc rất nhiều."
Becky: "Sao lại phải làm nhiều đến đổ bệnh như thế?"
Freen: "Vì muốn nhanh về gặp em."
Becky: "Nếu vì gặp em khiến chị mệt mỏi thì đừng, em sẽ không vui mà chỉ toàn lo lắng thôi. Vậy nên chị hứa đi, không được làm gì quá sức, phải thật khỏe mạnh trở về."
Freen: "Được rồi, hứa với em, lần này nhất định phải làm được."
Cô siết chặt vòng tay ôm nàng sát vào người: "Chị ... sẽ vượt qua được mà đúng không?"
Becky: "Điều gì?"
Freen: "Tất cả, từ hòn đá trên đường đến ngọn núi cao khuất tầm mắt, từ vũng nước nhỏ đến cả đại dương mênh mông kia, chị sẽ vượt qua tất cả để trở về với em mà, đúng không?"
Nàng xoay người nhìn vào đôi mắt tràn ngập hình bóng chính mình, đặt lên đó một nụ hôn nâng niu - "Chị sẽ vượt qua được thôi, Freen à!"
Freen: "Cảm ơn em!"
Flashback
Phòng bệnh ở ZSFG Hospital ...
"Theo kết quả chụp cắt lớp não ở đây, chúng tôi phát hiện một khối u nhỏ ở màng não vị trí mặt cong của vỏ não. Hiện tại chỉ mới là giai đoạn đầu nên triệu chứng chỉ đơn giản là những cơn đau đầu và chóng mặt. Tuy nhiên đây vẫn là một vị trí khá nguy hiểm nếu chuyển biến xấu, bệnh nhân nên thường xuyên kiểm tra định kỳ để theo dõi quá trình phát triển khối u. Nếu gặp các tình trạng nặng hơn như động kinh cục bộ gây thiếu sót nhận thức thì nên nhập viện ngay. Tình hình hiện tại vẫn chưa thể xác định là u lành tính hay ác tính, theo thông thường sẽ là u lành tính nhưng không hoàn toàn, vẫn có trường hợp ngược lại. Bệnh nhân nên chú ý về giấc ngủ và tránh sử dụng những chất kích thích não bộ trong cafe hoặc rượu, tối nhất không nên dùng."
"Vậy định hướng điều trị như thế nào?"
"Như tôi đã nói, chúng ta cần phải xác định được u lành tính hay ác tính, đây là một ví trí nguy hiểm để thực hiện phẫu thuật nếu không chắc chắn. Phẫu thuật có thể gây ra nhiều tổn thương hơn khối u trong các trường hợp u màng não lớn, xâm lấn vào mạch máu hoặc lan rộng đến các vùng não quan trọng như thân não. Nếu các phương pháp phẫu thuật không khả thi sẽ chuyển sang phương pháp xạ trị."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
"Nếu gặp vấn đề gì có thể liên lạc trực tiếp với tôi, đây là thông tin liên lạc."
"Tôi cảm ơn."
End flashback
Dừng những suy nghĩ về quả bom trong đầu mình lại, dù có thế nào đi nữa cô vẫn nên trân trọng từng giây từng phút bên cạnh Becky. Trận chiến này nhất định Freen sẽ bình an trở về, vì con mèo nhỏ này luôn đợi cô vuốt ve, không thể để nó cô đơn lạnh lẽo trong những đêm mưa giông được.
Freen: "Khuya rồi, trời ngoài này lạnh lắm, vào phòng thôi Bec."
Becky: "Bế em ~~"
Đã bảo là một con mèo hay nũng nịu mè nheo mà, nhưng chẳng sao, có người luôn yêu chiều thì cần gì phải trưởng thành, cô bế nàng từ ngoài ban công vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường êm với tấm chăn bông dày cộm.
Cô nằm xuống bên cạnh nàng: "Đã buồn ngủ chưa?"
Becky trong lồng ngực cô lắc đầu: "Chưa muốn ngủ"
Freen: "Vậy Bec muốn làm gì?"
Becky: "Muốn nghe Freen kể chuyện."
Freen: "Bec muốn nghe chuyện gì?"
Nàng suy tư một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn cô: "Chuyện Freen thích em đi, em muốn nghe."
Cô bật cười: "Từ lúc còn ở ISE sao?"
Becky: "Ò, như là, vì sao Freen lại thích em?"
Freen: "Vì em chẳng nói gì cả mà cứ nhìn chị chằm chằm, lúc chị nhìn lại thì lại lảng tránh đi. Điều đó làm chị phải chú ý đến em nhiều hơn, muốn nghe em nói nhiều hơn vì lúc đó em rất kiệm lời."
Becky: "Lúc đó em ngại, Freen vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn là Hội phó Hội học sinh. P'Nam, P'Heng, và P'Santo còn nói với em rằng chị còn có mối quan hệ rộng lắm, đến tận Sở Khoa học. Vì vậy cho nên em mới cảm thấy mình với chị luôn có khoảng cách."
Freen: "Lúc em tặng chị sợi dây đai, chị đã ngẩn ngơ không biết nên làm gì, một cảm giác rất lạ chưa bao giờ trải qua cả. Em cũng thế mà phải không?"
Becky: "Ừm, Freen còn vỗ vào tay em, bàn tay chị mềm đến nổi khiến em muốn chạm thêm lần nữa. Em biết chị chỉ muốn trấn an thôi nhưng em lại vì thế mà bối rối hơn."
Cô đưa bàn tay mình ra trước mặt nàng: "Bây giờ còn muốn chạm nữa không?"
Nàng nắm lấy tay cô đặt lên một nụ hôn rồi áp vào bên má cảm nhận hơi ấm: "Muốn, lúc nào cũng muốn, muốn nắm tay chị mãi luôn."
Freen: "Bec hứa đi, hứa sẽ nắm tay chị mãi luôn."
Nàng chồm lên hôn môi cô: "Hứa."