Cuối cùng thì giờ tan học đã đến, không ai có thể biết được Becky mong chờ điều này như thế nào, kể từ tối hôm qua. Họ hỏi thăm nhau một chút rồi chúc ngủ ngon. Vui đến nỗi phải khoe khoang.
"Hôm nay Freen đón tớ, cậu đi trước nha Irin."
"Gì vậy? Sao bảo muốn đi nói chuyện về việc gặp mặt mà, không cần nữa sao?"
"Không cần, chắc do tớ lo lắng quá thôi."
"Phải, cậu có Freen rồi, tớ chỉ là người bạn thân sánh vai phụ trong đời cậu thôi, xếp hàng cũng phải đứng sau. Đi trước đây, đợi con thỏ yêu quý của cậu đi." - Trêu ghẹo nàng là vậy nhưng lòng Irin mừng thầm, trừ chuyện không rõ ràng mối quan hệ thì Freen đối với Becky là không điểm chê, người bạn của cô cũng mê đắm không giấu nổi. Thật tốt!
Becky đứng ở cổng đợi Freen, giờ tan học ở trường Freen trễ hơn nàng 30 phút, từ đó qua đây cũng tốn ít nhất 15 phút lái xe. Vừa đứng một chút thì trời đã tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến, mọi thứ dường như hoàn hảo nhưng giờ thì cơn mưa xấu xí này chen vào. Becky không thể đứng ở cổng đợi được vì ở đây không có mái che, nàng cố chạy nhanh đi về phía quán cafe đối diện bên kia đường.
"Aaaa". Becky đụng phải một người cao lớn trong lúc mở cửa bước vào quán, nàng đã thấy bóng người nhưng không hiểu vì sao người đó đột nhiên đứng lại làm nàng phản ứng không kịp.
"Thật có duyên."
"Nop?"
Không ngờ lại gặp người quen ở đây, cậu ấy bảo nhìn thấy nàng nên định dừng lại chào hỏi, không ngờ Becky cứ thế mà đâm sầm vào. Nhà Nop ở gần đây, hôm nay cậu ta không lái chiếc xe đạp cao ngồng kia.
"Cậu học ở ISE sao?"
"Sao cậu biết?"
Nop không nói gì, cậu nhướng mày nhìn Becky. Nàng mặc trên mình bộ đồng phục có in tên trường to đùng và cả họ tên của mình trên ấy. Becky nhìn biểu cảm của Nop thoáng có chút khó hiểu nhưng nhìn lại thì đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn thật. Ngoài đường đã bắt đầu trút mưa, quán cafe không có mái che ngoài trời, nước tạt vào đến tận bậc thang đi vào.
"Đi vào thôi."
Có vẻ nhiều người cũng ghé đây trú mưa, quán không lớn lắm nên bọn họ đành ngồi chung một bàn cho tiết kiệm không gian. Becky mở điện thoại, vừa định nhắn cho Freen thì cô đã gửi một tin nhắn bảo Becky sang quán này ngồi đợi, thật đáng yêu. Tâm trạng nàng liền vui vẻ trở lại như lúc đứng đợi Freen ở cổng.
"Cậu có chuyện gì vui sao?"
"Ò, một chút."
"Không phải một chút đâu, rất nhiều."
Becky bật cười rồi chẳng nói gì, đúng là không thể giấu nổi. Nụ cười của một cô gái đang hạnh phúc là một thứ thuốc phiện rất dễ nghiện và khó cai. Đột nhiên cậu trai trẻ trở nên nghiện ngập và chẳng chịu rời mắt. Nop tự thấy bản thân trở nên khác lạ, không giống như cậu thường ngày, lãnh đạm và chẳng có gì đủ quan trọng để phải chú ý nhiều. Giờ thì có rồi, một cách bất ngờ.
"Lần sau có thể học bài cùng cậu ở đây không? Học một mình cũng chán." - Có phải một lời mời lộ liễu và thiếu tinh tế không, Nop chưa bao giờ nghĩ mình cần phải nói điều gì một cách kỹ lưỡng như vậy.
"Cũng được, bạn tớ cũng hay ra đây." - Irin thích không khí quán cafe hơn, có lần cô rủ nhưng Becky phải về nhà nên không đi cùng được. Giờ nhìn không gian cũng khá yên tĩnh, không tệ.
Nop mừng thầm trong lòng, Becky không từ chối lời mời có phần thân thiết hơn mối quan hệ của họ, hoặc có thể chỉ là người chưa từng ngỏ lời với con gái nào như cậu thì điều đó quá khác lạ. Nop hỏi thêm về chuyện học tập với Becky, là một chủ đề an toàn. Becky muốn học công nghệ thông tin, điều đó làm Nop thấy bất ngờ vì cậu nghĩ nàng sẽ thích những thứ năng động hơn, công nghệ thông tin quá khô khan và gắn liền với hình ảnh con trai mắt thâm, kính dày và luôn đờ đẫn. Anh trai của Nop là hình ảnh rõ nét nhất và cậu chẳng biết Becky sẽ thành ra bộ dạng nào, nhưng chắc vẫn xinh đẹp.
"Còn cậu? Một nhà tiểu thuyết gia với những án văn đi thẳng nơi sâu thẳm con người?"
"Không." - Nop cười có vẻ ngại ngùng vì lời châm chọc của Becky, có vẻ như lần trước cậu đã nói quá nhiều về nó khiến nàng cảm thấy như cậu bị ám ảnh bởi Ernest Hemingway và cả cuốn tiểu thuyết "Ông già và biển cả" - "Tớ chỉ thích đọc thôi, tớ không giỏi viết."
"Vậy cậu muốn làm gì?"
"Một nhà sinh vật học, nghe hàn lâm nhỉ? Mẹ tớ là một tiến sỹ về thực vật, ở nhà có những loại cây khá hiếm do bà sưu tầm được và mang về chăm sóc. Từ nhỏ thì bà đã kể tớ nghe rất nhiều câu chuyện về từng loại cây, cả những truyền thuyết rất khó tin mà người ta truyền tai nhau. Lâu dần thì tớ cũng thích như bà ấy."
Thật giống Freen, Freen cũng thích thực vật nhưng cô thích nghiên cứu về con người hơn. Tuy có sai khác một chút nhưng Becky cảm thấy hai người họ có nhiều nét tương đồng, từ việc thích văn học đến cả định hướng tương lai, tính cách cũng khá giống, Nop cũng như những ngày đầu mà Becky gặp Freen, cậu ấy cởi mở hơn cô nhưng cũng là kiểu điềm tĩnh đó.
Becky mỉm cười, nàng không định bình phẩm gì. Nop cũng thôi không nói về chuyện đó nữa, cậu thấy mình lại nói khá nhiều điều và trông có vẻ dư thừa khi lôi cả những câu chuyện lúc nhỏ. Lạ thật khi ở trước mặt Becky cậu lại muốn nói nhiều như vậy, cậu muốn cuộc nói chuyện có nội dung hơn chỉ là bẵng qua, hỏi gì đáp nấy. Cậu cũng muốn Becky như vậy, nhưng cậu không dám hỏi nhiều, dù gì họ cũng chỉ mới gặp 3 lần, tính cả lần này. Là cậu cởi mở quá đà rồi.