Becky nhấp một ngụm rồi truyền vào miệng cô, cứ phải để người ta ép mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà uống sữa theo cách này thì lại thích, Freen có thể uống hết đống sữa trong tủ lạnh ngoài kia một lần luôn cũng được.
Freen: "Ngụm nữa đi."
Becky: "Không."
Freen: "Ngeeeee~~~, nữa đi mà Bec~~"
Becky: "Không tự uống được thì khỏi uống."
Freen áp sát mặt mình lại gần Becky: "Không uống cũng được, nhưng mà uống cái khác được không?"
Nàng đẩy cô ra: "Tùy chị, thuốc trên bàn ngoài sofa, em đi về."
Freen: "Ơ ơ, sao lại về, đừng về mà, giờ trễ lắm rồi."
Cô chạy theo níu lấy tay nàng đang lấy áo khoác ra về, đuổi theo đến tận cửa Freen nhanh trí nhấn tắt chức năng thẻ từ rồi khóa cửa ở bên trong, chỉ có nhập mật khẩu mới mở ra được.
Freen: "Không cho em về, ở lại đi."
Becky: "Mở cửa."
Freen: "Không mở."
Nàng định giẫm lên chân cô lần nữa nhưng may sao Freen phản ứng kịp nên tránh được. - "Em có giẫm gãy chân chị cũng không mở."
Vốn Becky cũng không thật sự muốn về, chỉ dọa cô vậy thôi, nàng trở lại sofa ngồi rồi đuổi cô về phòng, tối nay nàng sẽ ngủ ở ngoài đây. Tất nhiên Freen sẽ không đồng ý, ôm nhau ngủ không phải tốt hơn nhiều sao mà phải mỗi người một nơi thế này chứ. Cô đi tới định bế nàng lên đem vào phòng nhưng lần này thì hết cơ hội rồi, Becky biết trước ý đồ nên khi Freen vừa bước đến đã nắm lấy cánh tay xoay ngược lại.
Becky: "Lại giở trò cũ nữa sao?"
Freen la oai oái lên: "Đau, đau. Chị chỉ muốn ngủ cùng em thôi mà."
Nàng thả tay cô ra: "Không muốn."
Cô xoa xoa cánh tay rồi không biết nghĩ gì lại chạy vào phòng ôm gối mềm ra, đẩy cái bàn qua một bên rồi nằm dưới đất cạnh sofa. - "Vậy chị ngủ ở đây, nhà chị chị muốn ngủ ở đâu tùy chị."
Becky cũng phải chịu thua cái sự cứng đầu này của cô, sàn nhà lạnh như vậy chắc chắn ngủ đến sáng sẽ bị ốm trở lại. Nàng ngồi dậy đi vào phòng cô - "Vậy thì em ngủ trong phòng."
Freen ôm gối mền vội vã chạy vào, còn thuận tay đóng cửa lại. - "Vậy chị ngủ ở đây."
Nàng lén lút cười, biết ngay con người này sẽ dính như sam nên mới lôi cô vào đây ngủ mà, thật lòng cũng muốn ngủ chung với người ta chỉ tại bị chọc tức nên mới né tránh vậy thôi. Becky leo lên nằm sát mép giường, để cô loay hoay cất gối mền vào tủ rồi hí hửng bò lại gần.
Freen ôm từ phía sau rồi dụi đầu vào lưng nàng, nũng nịu: "Bec~~~, đừng giận nữa mà."
Becky: "Nói lý do để em hết giận xem."
Freen: "Lý do là chị nhớ em lắm."
Becky: "Nhớ mà chọc tức người ta?"
Freen: "Chị xin lỗi mà, do chị mới ốm dậy nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, không phải muốn chọc giận em đâu."
Becky mắc cười, hẳn là đầu óc không được tỉnh táo vậy mà nghĩ tới mấy thứ đen tối thì nhanh lắm, cũng chẳng biết vậy là tốt hay xấu nữa. Nàng quay lưng lại nhìn bộ dạng hối lỗi kia càng buồn cười hơn.
Freen: "Sao em cười?"
Becky: "Chị mắc cười."
Cô nhích sát lại gần rồi vùi đầu vào ngực nàng: "Kệ, chị thế nào cũng được, em hết giận là được."
Becky thôi không giận hờn nữa, giờ đã là gần 1h sáng rồi, phải ôm nhau ngủ mới là chân ái chứ không phải đôi co cho ra lẽ. Freen chắc chỉ về vài ngày rồi lại đi, lãng phí thời gian dỗi hờn đến khi người không còn lại thấy tiếc vì không âu yếm nhau nhiều hơn, nàng không muốn như vậy.
Bỗng nàng sực nhớ cô chưa uống thuốc: "Chị chưa uống thuốc, ngồi dậy em lấy thuốc cho chị uống rồi hẳn đi ngủ."
Chưa kịp để nàng bước xuống giường cô đã lao nhanh mở cửa rồi chạy ra ngoài: "Để chị tự đi."
Chưa đầy một phút sau cô đã lao thẳng vào phòng trở lại, phóng lên giường rồi ôm chầm lấy nàng như con ôm mẹ. - "Ngủ thôi, ngủ để ngày mai BecBec còn đi làm."
Becky: "Em xin nghỉ ngày mai rồi."
Freen: "Ể, vậy là tối nay em không cần ngủ sớm?"
Vẻ mặt gian manh lắm, nhìn thôi cũng biết cái đầu đen tối kia nghĩ gì, nàng đánh lên trán cho cô tỉnh lại: "Đừng có nghĩ lung tung, chị vẫn chưa khỏe hẳn đâu, lo mà ngủ đi."
Freen ỉu xìu: "Dạ ~~~"
Nàng bật cười, tự dưng lại thấy cô đáng yêu không chấp nhận nổi, lúc bình thường thì lý lẽ như bà cụ non mà lúc đổ bệnh lại như con nít thiếu hơi mẹ, mè nheo nhõng nhẽo các thứ. Becky tự nhủ phải ôm chặt đứa trẻ yếu ớt này, che nắng chắn mưa để không bị ốm nữa, mau ăn chóng lớn mà trở về. Ngày chị quay về cạnh em mãi mãi, hãy cầu hôn vì em sẽ đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn và hạnh phúc đến già. Vì vậy chị phải thật khỏe mạnh để em yên tâm mà đợi chị, yên tâm giao ra nửa đời còn lại của mình, có biết không, Freen?
_____
Một đêm ấm áp trôi qua, hôm nay không mưa cũng chẳng có sấm chớp rền vang nào, hẳn là trời xanh xót thương cho những giấc ngủ mơ màng dựa vào giọng nói của nhau ở hai nửa Trái Đất mới ưu ái trời yên gió lặng sao treo lấp lánh.
8h sáng, Freen tỉnh dậy với mảnh giường bên cạnh trống trơn, đây là lần đầu tiên cô có một giấc ngủ ngon sau khi trở về Mỹ, quả thật gối ôm chạy bằng cơm vẫn tốt hơn gấu bông nhiều. Tiếng chén bát ngoài bếp loáng thoáng vọng vào phòng, nàng đang nấu canh xương bò hầm bí đỏ cho cô. Becky từ sớm đã đi chợ, trở về thì cô vẫn còn ngủ, kiểm tra nhiệt độ đã không còn sốt nữa rồi. Nàng không quá giỏi việc bếp núc nên vừa nấu vừa canh, cứ 10 phút lại nếm thử một lần, tính đến hiện tại đã gần 1 tiếng rồi.
Freen ôm từ đằng sau: "Bec nấu gì thế?"
Becky: "Chị dậy rồi sao, em nấu canh xương bò cho chị." - nàng đưa muỗng canh rồi thổi thổi cho cô - "Nào nào nếm xem đã vừa miệng chưa?"
Freen nếm thử xong trầm mặc suy tư.
Becky: "Sao vậy, không ngon hửm?"
Freen: "Là ngon không nói nên lời." - "Nhưng mà ..."
Becky: "Nhưng sao?"
Freen: "Em nấu từ khi nào vậy?"
Becky: "Hơn 1 tiếng trước."
Cô gật gật đầu không nói gì rồi tự tay múc ra hai chén lớn mang lại bàn ăn - "Ăn thôi."