Một kết thúc viên mãn cho Noah và Allie, nàng cũng muốn mình được như vậy, sống một cuộc đời về già với Freen, có thể đãng trí quên mất một số chuyện nhưng chẳng bao giờ quên người mình dành cả đời yêu thương.
Freen: "Bec muốn nghe nhạc không?"
Becky: "Bài gì?"
Freen: "Nothing."
Bộ phim này làm cô nhớ đến một bản nhạc nhẹ nhàng mà lúc dạo phố ở Mỹ vô tình nghe được và trót yêu ngay từ lần đầu tiên, danh sách nhạc trên xe cũng được thêm vào ngay.
"But there's nothing like doing nothing with you"
(Tạm dịch: Chẳng có gì sánh bằng việc bên cạnh em)
(*bài này tình lắm, dễ thương, nghe thử 1 lần ha)
Rồi điều gì đến cũng đến, bắt đầu là một nụ hôn sâu và kết thúc bằng cơn cực đỉnh khoái lạc. Chiếc giường trở nên nhắn nhúm bởi hai cơ thể cứ cuốn vào nhau theo lực hấp dẫn, trên động dưới động, tuy hai mà một. Sức người trẻ khỏe, lần nào cũng dăm ba lần thác đổ thành dòng, mồ hôi ra như tắm mới chịu ngừng tay.
Lau người sạch sẽ rồi trở lại giường với một chiếc drap mới, Freen tự nhủ mình phải thủ sẵn ở nhà nhiều drap hơn thay vì sáng nào cũng phải mang đi giặt. Đi qua bộ phim hành động kịch liệt mà Becky yêu thích, nàng nằm gọn trong lòng cô chìm vào giấc ngủ. Có một khoảng thời gian nàng phải lấy áo của cô đặt lên giường mới không bị mất ngủ, giờ hàng thật nằm ngay cạnh thì nhắm mắt một cái liền ngủ được ngay.
_____
5h sáng, tiếng chuông báo thức của Freen đã rung lên, cô đặt nó cạnh giường cùng với âm lượng khá nhỏ để tránh đánh thức Becky. Nằm ráng thêm một chút rồi cũng phải đứng dậy, trước khi đi phải hôn lên tay, lên má con mèo say giấc này nó mới chịu thả người. Cô tắm một chút rồi thay đồ, lúc về không mang gì nhiều nên cũng không tốn thời gian để thu dọn. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 5h20, còn sớm để đến sân bay lúc này, vả lại cô bạn gái nhỏ vẫn đang ngủ ngon lắm. Freen đã hứa sẽ không rời đi lúc nàng đang ngủ say nên đành đợi nàng vì không tìm thấy mình mà tỉnh dậy. Cô ra bếp hâm nóng hai ly sữa, một cho cô, một cho con mèo đang trở mình kia.
Freen: "Bec dậy rồi sao?"
Becky vẫn còn mơ màng mắt chưa mở lên hết: "Mấy giờ rồi, khi nào chị đi?"
Freen: "Hơn 5h30 thôi, 6h chị sẽ đi."
Becky nhăn mặt khó chịu như người bị phá giấc ngủ: "Còn có 30 phút nữa thôi sao, không chịu, không cho đi."
Nàng kéo tay cô ngồi xuống giường cho bằng được rồi siết chặt ôm vào lòng, miệng cứ lẩm bẩm không cho cô đi đâu cả, nếu đi nàng sẽ khóc đến mất giọng luôn. Freen cầm ly sữa định dỗ ngọt nhưng không có tác dụng gì, Becky uống xong vẫn bám dính lấy cô như cũ. Mới sớm tinh mơ thức dậy còn chưa tỉnh hẳn, không biết sức lực đâu ra mà nàng ôm khư khư tay cô, ôm vai bá cổ, mếu máo năn nỉ. Chẳng hiểu nghĩ gì lại chạy đến đóng cửa phòng ngủ lại, nàng khóa chốt rồi kéo cô nằm xuồng giường nỉ non.
Becky: "Không muốn, chị ở lại đi, em không muốn chị đi."
Freen cũng không còn cách nào để dỗ nàng được nữa, Becky thật sự không cho cô đi dù chỉ là nửa bước chân chứ nói gì là nửa vòng Trái Đất. Có thể bộ dạng của nàng bây giờ thật ngang ngược và không hiểu chuyện gì cả, nhưng người yêu nàng là Freen, người luôn luôn dịu dàng.