Irin nhìn Becky với ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng có lẽ chỉ là hứng thú của cô bạn thân thôi. Điều đó cũng chẳng có gì quá bất thường, họ đều là học sinh 12 và phía trước là cảnh cửa bước đến Đại học. Irin ngày trước cũng ham chơi nhưng giờ đã chăm chỉ hơn nhiều, chắc Becky muốn cố gắng thôi.
"Thế làm xong rồi thì đi chơi thôi, cả tuần căng não tớ thật muốn thư giãn, cuối tuần rồi."
"Không được, tớ có hẹn rồi." - Dành trọn tâm sức chỉ dành cho buổi cuối tuần này mà, thật tiếc cho người bạn thân nhưng người ấy, quan trọng.
"Ể, hẹn ai? Ngoài tớ ra cậu có bạn tốt nào để đi chơi cuối tuần nữa sao?"
"Freen."
Irin lắc đầu thở dài, ngay giây phút cái tên đó vang lên thì cô biết mình chưa bao giờ có cơ hội. Với tư cách người bạn thân này cô thật lòng mong Becky có thể vui vẻ. Cũng nhiều lần đề cập đến chuyện tiến đến mối quan hệ yêu đương nhưng nàng đều lắc đầu bảo thôi. Họ đang vui vẻ và chẳng ai trong hai người buồn nghĩ đến chuyện phải cho mối quan hệ đó cái tên.
"Ừ, hẹn ở đâu tớ đưa sang."
"Không cần, chị ấy đến nhà đón tớ."
"Có phải quá ngọt ngào rồi không?"
"Vậy sao? Chắc là vậy đó."
Nét thẹn thùng của thiếu nữ khi nói về những thổn thức nơi tim thật dễ hiển hiện trên gương mặt nàng. Niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp người nàng và có khi một điều khó tin nhưng biết đâu nàng đang lửng lơ vì quá vui sướng. Từ khi Freen lên Đại học bọn họ đã không gặp nhau nhiều, thật ra là rất ít. Dáng người đó, bàn tay đó, giọng nói đó cứ mãi văng vẳng trong tai nàng và chẳng khi nào nàng nghĩ tới mà không muốn Freen đứng ngay trước mặt, một chút thôi cũng được.
"Hai người thật chẳng muốn nghĩ tới mối quan hệ yêu đương sao?" - Irin vỗ trán Becky để nàng tỉnh lại khỏi cơn mơ mộng.
"Mình có, nhưng mình không vội. Freen cũng rất bận từ khi vào Đại học, không nên tạo áp lực cho chị ấy."
_____
Một chiếc CKH đen nhám đậu trước cửa nhà Becky, giờ là 6h tối. Không cần phải gọi cũng chẳng cần phải đợi, cô nàng bé nhỏ trong bộ đầm trắng đã đứng trước cổng đợi và khi chiếc xe chậm dần thì nụ cười đã được thắp lên. Một thân người bước ra từ ghế lái, cô ta cao cao, da trắng, một chiếc quần jean suông, áo sơ mi trắng để mở nút trên cùng. Freen khá ưu chuộng những kiểu đồ thoải mái, đơn giản.
"Hôm nay chị lái xe?"
"Ừm, hôm nay chị tự lái."
Với sự lịch thiệp vốn có thì chẳng có lý do gì Freen để cô gái nhỏ xinh kia tự mình mở cửa bước lên xe cả, không đời nào. Một cái nhấc đã mở được cửa ghế phụ, nhưng cứ thế này mà bước lên xe thì có phải lãng phí quá không. Becky đi lại gần rồi dùng ánh mắt trìu mến chưa từng có nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau và dù họ chẳng nói lời nào nhưng ai cũng biết, nỗi nhớ bao ngày đã được khỏa lấp.
"Đến một nhà hàng Nhật nhé, đã lâu rồi chưa ăn." - Freen lên xe và đặt tay lên vô lăng, cô chăm chú quan sát xung quanh rồi quay đầu xe lại.
"Được, đến đó đi." - Becky không quan trọng điều đó, nàng nhìn người cách mình chưa đến một cánh tay đang lái một chiếc xe phảng phất mùi nước hoa quen thuộc của họ. Và nàng ngồi ở đây, kế bên, và được cưng chiều.
Chiếc xe phăng phăng trên đường, thỉnh thoảng có dừng vài cây đèn đỏ nhưng không lâu lắm. Họ nói với nhau những câu chuyện nhẹ nhàng và vui vẻ, một tuần bận rộng gác lại một bên và giờ chỉ cần nói chuyện với nhau thôi.
"Dù bận rộn như vậy nhưng Freen vẫn phải ăn uống đầy đủ đấy nhé."
"Em nghĩ bố chị sẽ để chị bỏ bữa nào sao? Chị còn nghĩ mình sắp tăng cân ấy chứ."
"Đúng vậy, ông ấy rất quan tâm đến chị mà."
"Đâu chỉ mỗi ông ấy."
Freen không nhìn Becky khi nói câu ấy nhưng cô biết nàng hiểu. Nụ cười thẹn thùng trên mặt Becky rộ lên, nàng không nói gì mà quay ra ngoài nhìn vào gương chiếu hậu. Mặt nàng chắc đang đỏ lên rồi, nàng thấy nó nóng rang và Freen nhìn thấy thì ngại quá đi mất.
"Ở ngoài có gì đẹp sao?"
"À không, nhưng em thấy cái gì cũng đẹp."
Đúng vậy, vì lòng em đang xốn xang rạo rực, mọi ánh đèn đều rực rỡ, người bán hoa dạo bên đường đang đứng giữa những đám hoa tươi. Lòng em cũng nở rộ như những đóa hoa.
"Đẹp lắm sao? Đẹp đến nỗi em cứ nhìn mãi thế sao?" - Nhìn chị đi, một chút thôi.
Becky không nói lời nào, nàng mỉm cười rời tay khỏi thành cửa sổ. Ánh mắt giờ đây đặt lên đóa hoa xinh đẹp nhất, đang ở rất gần nàng. Phải, ở đây là đẹp nhất. Hai tiếng cười vang lên, trên xe đang bật một bản sonate của Bethoven thật du dương và lãng mạn.
"Đừng nhìn chị như thế, thật ngại ngùng." - Nói dối, đang nói dối, rõ là chị muốn em nhìn, nhìn thật lâu. Nói dối.
"Em biết." - Becky ngưng một lúc rồi quay mặt nhìn về phía trước - "Em biết chị nói dối nhưng em sẽ tin." - Quả là một cách trêu đùa hài hước, ngay lúc này đây nàng cũng ngại ngùng không kém. Có lẽ sự nhớ nhung đã lớn và dù cho không làm gì, nói gì thì vẫn sẽ thấy ngại ngùng khi ở gần nhau thế này. Hai người cứ như muốn vồ lấy nhau nhưng lại cứ nấn ná không tiến không lùi, cảm tưởng nếu ngọn lửa đó bùng cháy thì họ sẽ thiêu đốt tấm màn ngăn cách kia và trao nhau nụ hôn sâu. Chắc chắn là vậy.
Đèn đỏ, Freen giảm tốc độ xuống, đồng hồ còn 30 giây. Một sự mềm mại ấm nóng bao bọc lấy bàn tay đang đặt trên thanh gác, cảm giác đến thật chớp nhoáng nhưng nàng không quá đỗi bất ngờ. Nàng muốn thế.
"Em có thể ... đừng tin không?"
Freen đang nhìn nàng với đôi mắt đầy luyến lưu, một khao khát dâng trào và cô muốn lao đến ôm lấy em. Cô muốn thấy đôi mắt trong trẻo đó, muốn nắm bàn tay thon dài đó, muốn cảm nhận mùi hương ngọt ngào tỏa ra. Cô muốn nhiều hơn thế và một cái ôm bây giờ là điều tối thiểu. Có thể không?
"Đồ ngốc!"